Thứ bảy, 22/1/2011, 09:43 (GMT+7)

Quê hương trong nỗi nhớ đứa con xa

Lại một cái Tết nữa lại về, mùa xuân tới mang theo hơi ấm của yêu thương và tiễn đưa những ngày cũ. Có lẽ ai xa xứ cũng đang có những cảm giác như tôi lúc này, một cái gì đó mộc mạc thân thương bỗng chợt ùa về...

Hoàng Yến Anh

10 năm tôi xa quê hương sống và học tập ở trời Âu là 10 mùa xuân tôi khát thèm mùi Tết quê hương. Nơi tôi ở, người Việt định cư không nhiều bởi thế những ngày Tết trôi qua thật bình dị như bao nhiêu ngày khác. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những lời chúc, những cuộc gọi, những cái ôm gió thân thương từ Việt Nam gửi sang.

Những ngày giáp Tết, tôi thường gọi điện về nhà hỏi mẹ đã sắm Tết đến đâu rồi và bao giờ cũng vậy, mẹ luôn thổn thức: "Nhìn con nhà người ta về ăn Tết, mẹ nhớ con biết bao!". Mẹ đâu biết rằng ở phương trời xa ấy tôi cũng bao nhiêu lần nức nở, xót xa. Bất chợt nhận được tin nhắn của cậu em trai gửi sang: "Mẹ đang muối hành đấy, chị có thèm hành muối nữa không?", tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Ký ức về những ngày Tết xa xưa lại hiện về. Những buổi chiều hai mẹ con xách làn ra chợ sắm đồ, những đêm cả nhà quây quần trong phòng khách để cùng gói bánh chưng, những ngày bố thay ba mẹ con dọn dẹp nhà cửa, thổi vào trong căn phòng bao nhiêu hơi ấm yêu thương.

Tôi thường bất ngờ khi bạn bè nhắn tin sang than vãn: "Tết ở Việt Nam bây giờ buồn lắm!", tôi không biết các bạn của tôi mong đợi điều gì ở những ngày Tết. Còn tôi, tôi chỉ ước giá như mình có thể gắn vào đôi bờ vai bé nhỏ của mình một đôi cánh để có thể bay về sà vào lòng của những yêu thương. Tết đối với tôi, có lẽ chỉ cần được xích lại những người mình yêu thương, thế là đã đủ lắm rồi.

Một anh bạn đang sống ở Mỹ đã hỏi tôi sao mà "tài chịu đựng" thế khi đi biền biệt một lúc gần 7 năm mới quay trở về quê hương một lần. Tôi không thuộc vào lớp người "có mới nới cũ", càng không phải là một người có thể dễ dàng rũ bỏ tất cả. Nhưng trong cuộc sống, có những điều không phải lúc nào tôi muốn đều có được. Nhiều người bạn vẫn nói tôi có cuộc sống thật hạnh phúc giữa trời Âu, nhưng trong số họ, có mấy ai hiểu được rằng để có được cái mà mọi người đang gọi là "hạnh phúc" này, tôi đã phải đánh đổi nỗi nhớ của mình như thế nào.

igp8101-103959-1368149408_500x0.jpg

Làm sao họ có thể hiểu được tôi đã biết bao đêm tỉnh giấc, thèm một giọng nói tiếng Việt ở xung quanh mình. Làm sao họ có thể biết được đôi khi tôi nhớ quay quắt đến thế nào một bữa cơm với một bát nước mắm, một món dưa và đậu phụ sốt cà chua đến thế nào. Làm sao họ có thể biết được những trống trải trong lòng tôi dài và rộng đến thế nào trong những năm đầu đằng đẵng trời Âu. Nhưng rồi dần dần, tôi đã tập bắt nhịp với cuộc sống mới và trôi theo dòng chảy đó, quê hương bỗng trở thành một nỗi nhớ, một cái gì đó mà tôi chỉ có thể nuôi dưỡng ở trong ký ức chứ không thể chạm tay tới được khi mình muốn. Và nỗi nhớ đó theo thời gian cũng lặng hơn, nó không còn quay quắt và đớn đau như cái thủa mười mấy mà tôi cất bước ra đi nữa... Nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu trong tôi đã bớt đi.

Mười mấy năm trời sống ở xứ Thanh, rồi bắt đầu lưu lạc ở một miền đất mới, nơi được mệnh danh là một trong những đất nước giàu nhất châu Âu. Rồi được đi nhiều nơi, được ngắm những kỳ quan thế giới với muôn màu của những vẻ đẹp khác nhau, thế mà tôi lại vẫn ước được trở về sống vài ngày ở quê như cái thời còn học tiểu học mà mỗi lần nghỉ hè mẹ thường gửi tôi về quê nội. Nhớ những buổi sớm ban mai được đánh thức bởi tiếng gà gáy, tôi ra hiên ngồi ngắm những khoảng vườn rộng lớn, có hoa hồng, có táo, có ổi, có cây bồng bồng sừng sững đứng trước sân. Có tiếng gà lép nhép, có tiếng gọi nhau của những người đi chợ buổi ban mai...

Tôi nhớ cả những ngày ngồi bên bếp lửa, nấu cơm bằng trấu, bằng củi khô. Tôi nhớ khói lam chiều, nhớ mùi mắm tôm, mắm tép. Nhớ cả những món ăn đặc đẫm chất quê, nhớ mùi cơm nếp, nhớ những quả trứng gà mẹ luộc rồi dầm nước mắm để tôi ăn, đơn giản thế thôi mà sao tôi vẫn thấy ngon đến vô cùng.

Tôi nhớ những đêm trăng nằm dưới mái hiên nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, nhớ những ngày mẹ nấu cho nồi nước bồ kết đề gội đầu, nhớ những buổi trưa nắng chói chang cùng em trai đi bắt bươm bướm, chuồn chuồn, nhớ tiếng mưa buồn lộp bộp trên mái ngói... nhớ, nhớ nhiều lắm đi thôi.

Những nỗi nhớ đó có bao giờ là tình yêu không?
Bao nhiêu năm xa nhà cùng với bao bước chân lúc thấp, lúc cao, lúc như được bay giữa bầu trời hạnh phúc, lúc thấy mình như không thể đứng dậy và bước đi được nữa. Nhưng tôi đã biết vượt qua những khốn khó đời thường ấy, đã biết xây cho mình những nền móng cho tương lai. 10 năm với biết bao nhiêu lần thổn thức trong đêm quẹt ngang dòng nước mắt những lúc nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ những kỷ niệm... nhưng 10 năm ấy chỉ duy có một lần tôi trở về. Vẫn là những gương mặt thân quen, vẫn là những con đường xưa đưa tôi về lối cũ. Nhưng có một điều gì dường như đã khác... dẫu lúc đó tôi vẫn ước chi mình là cô bé mười lăm thủa nào, được úp mình trong lòng ba mẹ, được ngồi ngắm trăng, được đi thả diều như cái thủa ngày xưa... Nhưng mọi thứ chỉ còn là ký ức, tôi đã tự rời xa mình bằng những chuyến đi trong đời...

Bạn bè ở Việt Nam thường hay nhắn tin sang hỏi tôi liệu có bao giờ trở lại hay cứ mãi là "cánh chim trời" phiêu bạt. Tôi cũng không biết nữa, tôi không biết mình phải trả lời như thế nào để không phải "vừa nói dối, vừa nói thật", thế nên tôi chỉ biết mỉm cười. Những người bạn Đức đôi khi không hiểu tại sao tôi vẫn như con sông đứng giữa hai dòng nước, khi mà tôi đã có đủ tất cả những lý do, đủ những niềm tin, đủ những yêu thương và đủ cả những ý chí để chọn đất nước này làm chốn bình yên cho quãng đời còn lại. Tôi chỉ biết mỉm cười... Có những điều tưởng chừng như đơn giản mà lại không hề đơn giản, hoặc có thể tôi đang tự "phức tạp hóa" vấn đề, nhưng tôi tin dù ở đâu và dù ở nơi nào thì quê hương vẫn luôn là một nỗi nhớ ở trong tôi...

Tôi xa quê hương, bỏ lại phía sau cả một khung trời. Tôi tin nơi ấy vẫn là khoảng trời bình yên, nếu không chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ tôi có ý định quay trở về. Để rồi rất nhiều lần khi đã đi mỏi gối mòn chân đến những mảnh đất đẹp giữa lòng châu Âu, tôi lại muốn được về quê, về với những yêu thương xưa cũ, dù tôi biết chốn ấy bây giờ tất cả đã chẳng còn như thủa ngày xưa.

Tôi đã khác, vậy tại sao quê hương không thể khác? Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn tin, quê hương vẫn còn đó và chờ đợi bước chân tôi quay trở về sau những ngày mỏi gối mòn chân. Xin gửi lại quê hương một tình yêu và nỗi nhớ chốn phương xa.

Có thể ngày mai khi đã "mỏi gối mòn chân" tôi sẽ trở về, về với những mộc mạc chân thành, về với mùi hương xưa cũ, về với những tình cảm thật thà và về với căn phòng xưa đã ấp ủ bao ước mơ của tôi trước khi vào đời... bởi Việt Nam vẫn luôn là quê hương, là cội nguồn, là tất cả trong cuộc đời của tôi. Nhưng bây giờ tôi còn trẻ, còn quá nhiều những đam mê và tôi muốn đi, đi cho thỏa những ước mơ thời con gái.

Và với tôi, mỗi chuyến đi là những bài học vào đời, là một lần tôi được thấy mình "khôn ra". Nhưng rồi mỗi lần, khi ai đó bất chợt hỏi: "Bao giờ về Việt Nam hả Yến Anh?", lòng lại thấy trùng trùng. Tôi thấy mình dường như đang bị treo lơ lửng giữa bao nguồn cảm xúc. Ừ, phải về chứ! Dẫu thế nào thì vẫn còn ánh mắt mẹ cha mong...

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?