>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Hiếu Hiền
(Cuốn sách của tôi)
Còn một tháng nữa mới đến sinh nhật nhưng tôi đã nhận được món quà sớm bất ngờ. Nhớ lại mấy năm trước, khi còn sống xa nhà, tôi tổ chức sinh nhật cùng lũ bạn và chỉ nhận được lời chúc từ bố mẹ, anh chị. Nhưng tối nay, có lẽ là buổi tối tuyệt vời nhất khi tôi nhận được quà từ mẹ. Đó là quyển sách Óc sáng suốt trong tủ sách của Thu Giang - Nguyễn Huy Cần.
Khỏi phải nói là tôi đã sung sướng đến mức nào, tay mân mê quyển sách và lật giở từng trang. Có lẽ quyển sách được phát hành rộng rãi và các bạn sẽ dễ dàng tìm mua. Nhưng tôi chắc một điều, quyển sách của tôi là duy nhất. Bởi lẽ, mẹ tôi phải đi mấy chuyến xe bus để tự tay lựa chọn quyển sách này, thêm vào đó là dòng chữ mà mẹ ghi bên trong quyển sách "Cho con Hiếu Hiền" kèm theo chữ ký của mẹ.
"Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người", câu dẫn dắt người đọc trong phần giới thiệu của quyền sách thật chí lý. Con người ta khi ốm đau, tinh thần bế tắc thì làm sao cảm nhận được những hạnh phúc bé nhỏ xung quanh. Có lẽ mẹ tôi muốn truyền đạt triết lý ấy nên lựa chọn quyển sách này cho tôi.
Đôi lần, mẹ giảng dạy hay khuyên bảo, tôi chỉ gạt đi vì cho rằng những điều đó tôi đã biết, đã hiểu hết. Tôi chỉ cắm đầu vào máy tính, bịt chặt tai mình bằng tai nghe và mở nhạc cực lớn, át cả tiếng của mẹ. Chắc vì tôi không chịu tiếp thu, mẹ cũng thôi không nói, không dạy thêm nữa. Nhưng mẹ lo lắng một mai mình không còn nên mẹ chỉ có thể cung cấp hành trang sống cho tôi qua báo chí và sách vở. Bởi mẹ hiểu tôi vốn thích đọc nhưng chắc mẹ sẽ thất vọng lắm khi biết tôi đọc rất nhiều mà ứng dụng không bao nhiêu.
Tôi đọc lướt qua các trang, sơ bộ quyển sách chia làm năm chương, mỗi chương dạy chúng ta những kỹ năng về: quan sát, tập trung tinh thần, tưởng tượng, tổ chức tư tưởng và nhớ lâu. Đúng là để có được một bộ óc sáng suốt thật là gian nan, nó đòi hỏi ta phải chịu bỏ sức và sự kiên nhẫn. Không ai hiểu con ngoài cha mẹ và mẹ tôi quá hiểu bản tính của tôi. Mẹ mong tôi có một cái đầu lạnh, một trái tim nóng hổi và cân bằng giữa lý trí cùng tình cảm mà đối nhân xử thế. Mẹ lo sợ liệu cái đầu lúc tỉnh, lúc u mê của tôi sẽ sống sao khi vắng mẹ. Tôi giờ đây mới bắt đầu lo sợ.
Tuy món quà của mẹ đơn giản là thế nhưng với tôi, nó vô cùng quý giá và mang ý nghĩa lớn lao. Bởi quyển sách này sẽ là hành trang mai sau của tôi, vào thời điểm tôi không còn có mẹ. Nó sẽ là chứng nhân, là kỷ vật mà mẹ ưu ái dành cho tôi. "Cho con Hiếu Hiền" - dòng chữ theo năm tháng rồi cũng phai nhưng điều mẹ dành cho tôi thì còn mãi, đó là trái tim của mẹ, là óc sáng suốt mà mẹ chỉ dạy cho tôi.