Liên Trinh
Người ta từng bảo: "Những người con gái có nốt ruồi ở đuôi mắt hay khóc về đêm". Và từ khi mình xa nhau, em đã kịp nhận ra mình có nốt ruồi ấy để nhiều đêm em khóc một mình. Người ta bảo: "Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương" nhưng sao gần ba năm, vết thương ấy vẫn chưa lành?
Người ta bảo: "Đi làm rồi sẽ thoải mái", sao em ngột ngạt quá? Người ta bảo: "Sẽ rất hả hê, rất vui mừng khi người bỏ rơi ta không được hạnh phúc trọn vẹn" nhưng sao em đau lòng khi nghe anh nói về cuộc sống hôn nhân, khi nghe mọi người nhận xét về vợ anh như vây? Đâu phải một đám cưới, một lần làm chú rể, một lần mặc váy trắng đã là có hạnh phúc trong tay.
Người ta bảo: "Những người yêu nhau thật lòng rồi cuối cùng cũng tìm được với nhau. Và hạnh phúc nhất không phải là người có nhiều 'vệ tinh' theo đuổi mà là có một người yêu mình thật lòng". Em không phải là người hạnh phúc. Còn anh đã đánh rơi cái hạnh phúc bằng những toan tính. Anh bỏ mặc những vết thương mà ba năm em không thể lành. Vết thương gần lành, anh lại dùng dao khứa thật sâu.
Em thật đáng thương. Em bơ vơ ôm cái quá khứ dù em biết làm khổ cho bản thân, bố mẹ... Bao nhiêu lần quyết tâm quên nhưng không thể. Bao nhiêu lần tự bảo không nhắn tin, không gửi mail, không trả lời tin nhắn nhưng mỗi lần có tin nhắn từ anh, tim lại đập từng hồi. Em thật ngốc nghếch!
Những ngày nghỉ lễ, muốn nhìn thấy anh sau từng ấy thời gian xa nhau nhưng hình như mình vô duyên quá, em không gặp anh. Khi viết lá thư này, sao em ngạt thở quá! Em đau lòng, chỉ muốn òa khóc nhưng tệ thật, cái kiêu hãnh đã "quát" lên rằng: "Không được khóc, phải mạnh mẽ". Em là con gái mà, dù mạnh mẽ tới đâu, em cũng rất cần bờ vai chứ.
Em sẽ được hạnh phúc phải không? Em sợ thời gian, sợ những lời thúc giục lập gia đình từ mọi người, sợ tặc lưỡi đồng ý cưới một ai đó, sợ sau này không hạnh phúc... khổ mình, khổ cả người ta. Đứa bạn em đang yêu người có vợ, em quát nó ầm ĩ bảo: "Đó là kẻ độc ác, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta"... nhưng em đang dần đi vào con đường ấy. Giúp em đi, em không muốn mình là kẻ thứ ba, kể cả trong tư tưởng đâu anh. Anh đừng bao giờ nhắn tin, liên lạc với em trước, anh nhé! Bởi chỉ một tin nhắn của anh cũng làm cho mọi cố gắng, lý trí của em tiêu tan hết.
Tháng 5, trời hanh hao và ngột ngạt, con bé 25 tuổi nhìn lại quá khứ. Tháng 5, nó muốn xóa bỏ hết quá khứ, gỡ từng nút thắt nỗi đau của trái tim để bản thân có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc. Cả đêm qua và nhiều đêm nữa. Em nhớ anh, nhớ về ngày em khổ sở níu kéo anh, ngày anh xa thật xa, ngày mà em hết đêm không tài nào ngủ đươc. Ngày em phát sợ tiếng kim giây của đồng hồ trong đêm, ngày nằm bên mẹ không dám khóc to, sợ mẹ biết, đến khi ngạt thở, em phải chạy vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình thảm hải vì mất ngủ, vì nước mắt.
Em sẽ tạm biệt tất cả nỗi đau ấy kể từ ngày hôm nay. Đừng cười, đừng giễu cợt, đừng mỉa mai nghĩ rằng rồi đâu lại vào đấy, rồi lại gửi mail, lại nhắn tin... Không lần này thì khác, anh cứ chờ xem, với em, giờ này, anh và nỗi đau của anh mang tới, cũng chẳng nghĩa lý gì...