Miss Chuppy
Quán cà phê vắng, vẫn bên ô cửa kính nhỏ, bản nhạc của Secret Garden, hai lần khóc vì hai người đàn ông, cũng là hai lần nhìn thấy có người đàn ông rơi nước mắt trước mặt mình. Thử hỏi, cuộc đời có bao giờ được như mong muốn?
Người thứ nhất là người đầu tiên mình thích, thích rất nhiều. Cứ nghĩ sẽ tiếp tục bên nhau, sẽ thích, sẽ yêu, sẽ cưới... và sẽ hạnh phúc. Rồi anh nói anh bị gia đình ép cưới, anh đăng ký kết hôn rồi, cả đời này sẽ không bao giờ quên mình, xin lỗi vì quá yêu mình mà không thể nói sớm, xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa ở bên mình. Mình khóc, nước mắt như mưa.
Người đàn ông bên cạnh cũng khóc từng giọt rơi xuống, thấy tim như thắt lại, có gì cứ nghẹn trong cổ, chả thể nói nên lời. Mãi sau này mới biết, anh yêu, muốn cưới chị ấy, có chi đâu mà ép hay không? Tự nhiên thấy nực cười, muốn khóc thêm một chút cho thấy đau lòng mà nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm.
Người thứ hai là người mình quý, quý rất nhiều. Anh thành đạt, đã có gia đình, có con nhỏ đáng yêu, sống rất lý trí và có trách nhiệm nhưng anh lại yêu chị gái mình. Anh không thể từ bỏ trách nhiệm với gia đình, với vợ con nhưng anh không thể nhìn người con gái anh yêu không hạnh phúc. Muốn mỉm cười thật tươi, chúc phúc cho người con gái đó hạnh phúc mà lòng lại đau, đau lắm! Anh nói thật sự muốn nghe mình gọi một tiếng "anh rể", dẫu biết chẳng thể nào thực hiện được nhưng vẫn mong thế. Tự nhiên nước mắt mình lại rơi.
Không hiểu vì đau lòng hay vì cảm động, tự nhiên cái cảm giác nghẹn lại trong cổ lại dâng lên. Bao lần thấy chị mình khóc, lần này lại thấy anh rơi nước mắt, cái này gọi là tình yêu sao? Không muốn nói ra nhưng ai cũng âm thầm làm cho người còn lại hạnh phúc dù tim mình đau, thực đau.
Có lẽ là thế, yêu nhau không hẳn là cứ phải ở bên nhau. Thế giới rộng lớn này chẳng hiểu còn bao nhiêu chuyện nữa cứ xảy ra để nước mắt lại rơi, để lòng người lạnh lẽo? Bỗng mong mình thà làm hạt mưa nhỏ bé, bay vào hư vô, long lanh và trong sáng, chẳng có khổ đau, chẳng có tiếc nuối, cứ thế cứ thế...