Nỗi sợ của tuổi trẻ

Mình có hàng trăm những nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ hãi của mỗi ngày trước khi nhắm mắt ngủ. Sợ ngày mai không còn đến nữa.

Thứ sáu, 4/4/2014, 08:20 (GMT+7)

Mộc Diệp Tử

Ngày trước, có người từng hỏi mình, trong cuộc đời, mình sợ nhất điều gì? Lúc đó, tuổi trẻ ngông nghênh, mình nói mà chẳng nghĩ: Em chẳng sợ gì. Chỉ không thích thôi.

Người ấy cười nói: Anh sợ rất nhiều. Sợ hãi là cảm xúc của người già. Là khi biết mình đã tuột khỏi tay rất nhiều điều. Là khi biết cố gắng cũng chỉ bất lực đứng nhìn. Sau này, ở tuổi của anh, em sẽ biết sợ. Biết sợ cũng là lúc em biết yêu thương.

Mình bật cười rất to. Tuổi trẻ cho mình cái quyền được cao ngạo và bất cần. Tháng năm qua đi. Giờ đây mình đã 27 tuổi. Tính cả tuổi mụ là 28. Không còn trẻ. Sắp cán mốc 30 của cuộc đời, nỗi sợ hãi bắt đầu cập bến. Và mình nhận ra lời anh nói ngày ấy thấm thía và giá trị nhường nào.

Mình có hàng trăm những nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ hãi của mỗi ngày trước khi nhắm mắt ngủ. Sợ ngày mai không còn đến nữa. Sợ ốm đau, bệnh tật. Sợ những người thân yêu rời bỏ mình. Sợ không thể lo lắng, gánh vác công việc. Sợ không chăm sóc và đảm bảo cho con cái một tương lai chu toàn… Nỗi lo sợ sẽ luôn đè nặng lên vai khi người ta trưởng thành và người ta cô đơn là vì thế.

noiso-4529-1396523396.jpg

Thật ra, đó là điều dễ hiểu. Chỉ có người trẻ chưa gánh vác gia đình thì mới có quyền được phung phí. Tuổi trẻ can đảm, liều lĩnh đó là khi họ có tự do, họ có sức khỏe và họ có thời gian để làm lại. Chỉ có tuổi trẻ mới có quyền coi thường sự sống và ngông cuồng với cái chết.

Nhưng khi đã đủ lớn để hiểu về trách nhiệm, họ sẽ lùi bước, biết cân nhắc và tính toán. Bởi vì những trò liều sẽ luôn phải trả giá rất đắt, và yêu thương không cho họ làm vậy, không cho họ vô trách nhiệm với cuộc đời mình. Chúng ta còn có rất nhiều ràng buộc trong cuộc đời, nên không thể sống như vô hình với cả gia đình.

Vì suy cho cùng tương lai là một bóng đêm, chúng ta không nhìn rõ nên mò mẫm trong cuộc đời với nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng dù thế, chúng ta vẫn phải bước tiếp.

Vài nét về tác giả:

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập - của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử

Bài đã đăng: Trở về, Hạnh phúc nơi căn bếp nhỏ, Sống giữa nhiều người, Hạnh phúc vừa đủ, Tuổi 18 - ký ức ngủ quên, Bí mật không thể nói, Và tách cà phê đã nguội,Hà Nội những ngày mưa, Niềm hạnh phúc giản đơn,Hạnh phúc không hề có shortcut, 2.555 ngày của tình yêu, Lạc trong thành phố, Bát canh ký ức,Niềm hạnh phúc giản đơn, Lầm tưởng trong tình yêu, Những hòn đá dành cho một đứa trẻ, Hạnh phúc là gì?, Trái tim mỗi cô gái.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?