Thứ hai, 17/3/2014, 09:56 (GMT+7)

Nỗi niềm tháng ba

Đêm, tiếng mưa vẫn tí tách, đều đặn buông rơi. Mùi của nỗi nhớ cứ lẩn khuất đâu đây thật nhẹ, thật khẽ.

Thảo Nguyên

Tháng ba sắp cạn mà sao Hà Nội vẫn lạnh như thế này nhỉ? Tháng ba cho những điều không thể nhớ nhưng cũng chẳng thể quên. Mắt dán chặt vào màn hình máy tính, những con chữ nô đùa nhảy nhót, cô vẫn tự nhủ phải xếp chúng ra hàng ra lối để còn giấu vào một nơi nào đó nhưng hình như còn nháo nhác lắm.

Tháng ba mưa lất phất như rây cháo. Rét thật ngọt. Những ngày như thế này cô thương đôi tay mình nhiều đến thế. Đôi bàn tay cùng nhau lướt trên bàn phím vậy mà sao chỉ có một bàn tay lạnh buốt, run rẩy còn bàn tay kia vẫn ấm áp như được ai đó ủ trong một cốc nâu nóng.

Tối nay, cô mới lại có thời gian thả mình lang thang trên những con phố của Hà Nội. Những bộn bề cuộc sống, những kế hoạch, dự định, công việc kéo phăng cô rời xa mọi thứ. Một người bạn lâu ngày không gặp bất ngờ xuất hiện và đưa cho cô hộp cà phê, dành cho cô và những đêm khuya sắp tới. Cô thảng thốt nhận ra thời gian vừa qua mình đã thờ ơ với nhiều điều, với cả những người thân yêu bên cạnh.

Cô và bạn rủ nhau đến Đinh, nơi mà cô vẫn gọi đó là góc bình yên của Hà Nội. Cũng không biết tự bao giờ Đinh trở thành thói quen của cô. Hình như là từ khi một ai đó xa cô, xa Hà Nội. Cô đến Đinh lần đầu tiên vào một buổi chiều cuối tuần khi gió mùa tràn về.

1294653799-lang-dong-2-8906-1395022365.j

Đinh nhỏ xíu trên gác hai của một căn biệt thự cũ kỹ. Nhưng ở đó có điều gì luôn lôi cuốn đặc biệt để mỗi khi mệt mỏi hay trống trải bàn chân cô luôn tìm cách đi về. Có khi, cô ngồi đó, tựa vào bức tường có màu thời gian, xuýt xoa ly cà phê để sưởi ấm bàn tay mình trong những chiều đông Hà Nội. Có khi, cô ngồi so ro nơi góc khuất của ban công, ngắm nhìn dòng người qua lại ngược xuôi, lắng nghe tiếng còi xe inh ỏi để ru lòng lãng quên.

Ngày một người xa Hà Nội cũng là một ngày xuân mưa phùn rả rích. Ngõ nhỏ hôm ấy, một người cất bước nhẹ nhàng, mỗi bước chân xa dần là thêm hụt hẫng khoét sâu vào trái tim của ai đó ở lại. Mới đó mà đã hai năm. Người vẫn ở một nơi xa xôi nào đó mà bước chân cô không thể chạm tới. Còn cô vẫn lặng lẽ một mình trên những con phố cô độc của Hà Nội. Cô ngỡ tưởng trái tim mình đã bình yên trở lại nhưng hình như nỗi nhớ vẫn còn chênh vênh nhiều lắm. Nó giống như hương cà phê, gần thơm lắm nhưng tan trong gió mà chẳng thể nắm bắt, níu giữ.

Đêm, tiếng mưa vẫn tí tách, đều đặn buông rơi. Mùi của nỗi nhớ cứ lẩn khuất đâu đây thật nhẹ, thật khẽ. Gửi tháng ba giữ giùm chút nhớ cho vơi!

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao