Thứ sáu, 8/11/2013, 10:23 (GMT+7)

Nỗi lòng người làm thiện nguyện

Dân tình nguyện có nhiều thứ để khóc, nhiều thứ để nghĩ, và nhiều thứ để đắn đo.

Trần Nhật Hằng

Những chàng trai, cô gái làm tình nguyện - Họ là ai? Chả là ai cả. Chả là gì quan trọng, chả có gì nổi bật. Nhưng hơn người và hơn đời ở bản lĩnh tình nguyện.

Họ ăn mặc như thế nào? Chả thế nào cả. Một cái áo tình nguyện, cái quần jeans năng động, cái khăn rằn không thể thiếu, lâu lâu thì áo cờ đỏ sao vàng, quần ngố dạo phố. Họ khác người và khác đời ở phong cách tình nguyện.

Họ làm gì? Chả làm gì cố định cả. Chỉ thích đi, thích đạp xe, thích đến những vùng đất mới, đến thăm những con người mới. Họ hơn người và hơn đời ở việc thích đi tình nguyện.

Tính tình họ thế nào? Chả thế nào cả. Sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt... có lúc hò hét như điên, nhưng có khi im lặng đến ghê sợ. Họ khác người và khác đời ở tính cách của dân tình nguyện.

Họ sống thế nào? Chả thế nào cả. Nơi nào chả là nhà, ăn đâu, ngủ đâu chẳng được, sao cứ phải quan tâm? Họ khác người và khác đời ở lối sống tình nguyện.

tinhnguyen2-8422-1383880356.jpg
Các bạn thanh niên tình nguyện cùng nhau gói bánh tét làm quà Tết tặng trẻ em nghèo, hưởng ứng chương trình "Tết yêu thương" diễn ra tại Quảng Ngãi. Ảnh: Ione.

Họ kết bạn với ai? Chả với ai cả. Ai làm tình nguyện mà chẳng là bạn của nhau, miễn có lòng, có tâm, có ham hố thì anh em bốn biển đều là bạn. Họ hơn người và hơn đời ở bạn bè tình nguyện.

Khi nào họ cười? Chả khi nào cả. Cứ cười khi họ thích, cười ngặt nghẽo trong đêm khuya, cười giãy giụa trong một xó bếp, cười nghiêng ngả trên đường đi. Họ hơn người và hơn đời ở hạnh phúc tình nguyện.

Sao họ phải khóc? Chả sao cả. Chỉ là nói dối gia đình nhiều lần, chỉ là cúp học nhiều lần, chỉ là về nhà ít lần, chỉ là về Tết muộn mất mấy ngày. Họ khác người, khác đời ở sự đa cảm của người tình nguyện.
Tết này, có những con người đi xuân tình nguyện... và về nhà trễ hơn xíu.

Dân tình nguyện có nhiều thứ để khóc, nhiều thứ để nghĩ, và nhiều thứ để đắn đo. Khóc nhiều vì nhiều lần đứng ở những ngã ba đường khắc nghiệt, chẳng biết chọn đường nào. Chẳng dám cãi lời cha mẹ, chẳng dám lơ là việc học, nhưng cũng chẳng muốn bỏ lỡ cuộc hội ngộ anh em nào. Và thế là khóc, khóc ngon lành.

Đi tình nguyện nhiều… chai mặt và chai miệng nhiều. Mặt chai khi đi xin xỏ, khi đi quậy phá… và chai miệng để nói dối. Nhưng dẫu vậy, chẳng "chai lòng" được. Mẹ gọi thì nói dối ngon ngọt, mẹ vừa cúp mắt, có kẻ nước mắt lưng tròng, có kẻ hững hờ im lặng, bặm môi, thầm nhủ trong lòng: “Con xin lỗi mẹ”.

tinhnguyen-7173-1383879334.jpg
Màu áo xanh tình nguyện luôn là một hình ảnh quen thuộc trong các kỳ thi đại học. Ảnh: Ione

Dân tình nguyện có đứa học xa, làm xa, có đứa làm gần,học gần. Đứa học xa một năm về nhà được hai lần, đứa học gần thì may mắn hơn là hay về nhà, một tháng về hai lần cũng được.

Nhưng đi tình nguyện, đứa ở xa hay gần cũng về Tết trễ mất mấy ngày. Thương đứa ở xa hơn vì ít về nhà lại phải nói dối nhưng đứa ở gần cũng chẳng sung sướng gì vì ba mẹ, gia đình có thể lên lôi cổ về bất cứ khi nào nếu cứ nói dối hoài mà không chịu về nhà.

Đi tình nguyện có những cuộc vui khiến mình có thể quên đi nỗi buồn tạm thời nhưng khi cuộc vui qua đi thì ta lại lẻ loi một mình mà gặm nhấm cái nỗi đau. Ai nói đi tình nguyện là làm chuyện vô bổ, ai dám khẳng định đi tình nguyện là vô tư, ai dám khẳng định đi tình nguyện là vui vẻ. Tất cả đều được đánh đổi bằng nhiều thứ, người làm tình nguyện đa sầu đa cảm, chẳng thể nào thoải mái được. Có cười cũng chỉ vui được lúc đó, sau đó là cả một "tảng đá" nặng trĩu đè những tháng ngày phía trước. 

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?