Niềm hạnh phúc giản đơn

Thật tiếc nếu trong phút giây chuyển mùa, chúng ta không thể chứng kiến một Hà Nội đẹp đến nhường nào.

Thứ sáu, 4/10/2013, 09:13 (GMT+7)

Mộc Diệp Tử

Tôi thích nghe những bài hát của vị nhạc sĩ yêu Hà Nội - người đã dành cả trái tim âm nhạc của mình cho Hà Nội, để mỗi nốt nhạc của ông vang lên - người ta sẽ thấy một Hà Nội bình dị trong đó: Phú Quang. Những ngày mưa, những ngày rét, có lẽ chẳng gì tuyệt vời hơn được ngồi trên căn gác nhỏ, bên những khúc hát say lòng ấy với một tách cà phê bốc khói, nhìn ra hiên nhà - những hạt mưa vẫn rơi rơi và chợt bồi hồi thèm một tiếng rao: "Ai khoai nướng không?".

Với tôi, Phú Quang là hiện thân cho tình yêu Hà Nội và tôi nghe nhạc của ông - để nhìn về một Hà Nội với trọn vẹn những yêu thương mà không nơi đâu có thể cho tôi sự đồng cảm ấy… Chỉ là ở mỗi nốt nhạc đó, mỗi lời ca đó - là tất cả những điều tôi đã tìm thấy trong tình yêu Hà Nội của ông để mà có một chiều mưa bão nhiều cảm xúc thế này - tôi có thể ngồi lại và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời.

Cái trầm lắng và cổ xưa của Hà Nội, nếu nông nổi và vội vàng sẽ chẳng thể cảm nhận được, cũng giống như khoảnh khắc đổi mùa của Hà Nội - chỉ những ai thật sự yêu Hà Nội mới nhận ra. Hà Nội đã thay áo qua mỗi gánh hàng hoa, một sắc màu mới, một hương thơm mới, cái khoảnh khắc khẽ khàng ấy - mỏng manh đến độ chúng ta phải đằm mình lại mà đón nhận, mà đối diện. Và thật tiếc nếu trong phút giây chuyển mùa, chúng ta không thể chứng kiến một Hà Nội đẹp đến nhường nào. 

hanoi3-1482-1380852689.jpg

Ảnh: Hoàng Hà.

Cũng như những ngày mưa bão này, tôi không thể nghe nhạc của Phú Quang để mà trải lòng hơn cho một Hà Nội tôi yêu thì thật là đáng tiếc. Và “Phố cũ của tôi” như một bản nhạc được khai sinh cho những chiều mưa Hà Nội. "Từng cánh lá xoay xoay gió se lạnh thu về. Cơn mưa chiều lặng lẽ ru tôi chìm trong nỗi buồn. Thu đã về cùng bao thương nhớ, hàng sấu cũ rơi đầy lá vàng. Tôi đã hát cho từng con phố ấy, tháng năm qua đi ngồi nhớ dòng sông Hồng. Ngỡ lại gặp em trong chiều hồ Tây, tình yêu xưa sao còn mãi vậy? Hà Nội ơi con đường xưa lối cũ, mãi vẫn là bao kỷ niệm tuổi thơ". 

Có nhiều người nói với tôi về nỗi nhớ, họ bảo rằng trước mỗi chuyến đi xa họ đã thấy nỗi nhớ âm thầm len lỏi trong tim mình thành một cảm giác nằng nặc giống như nước mắt làm nặng đôi hàng mi. Và sự xa cách sẽ làm cho Hà Nội đẹp thêm, bởi trong cái khoảnh khắc cô đơn, vắng lặng, Hà Nội cứ trải dài sau những hàng sấu dài bất tận như một nỗi nhớ người xa. Sau một chiều mưa rào của mùa hè Hà Nội, mọi thứ dẫu có nhạt nhòa thế nào, thì cơn mưa rồi sẽ dứt và Hà Nội vẫn cứ trong ngần nguyên vẹn trong màu của nỗi nhớ… 

Vài nét về tác giả:

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập-của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử

Bài đã đăng: Hạnh phúc không hề có shortcut2.555 ngày của tình yêuLạc trong thành phốBát canh ký ứcNiềm hạnh phúc giản đơnLầm tưởng trong tình yêuNhững hòn đá dành cho một đứa trẻHạnh phúc là gì?Trái tim mỗi cô gái.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?