Phạm Hà
Tự nhận mình là người may mắn bởi tôi đã được đi khắp các tỉnh trên dải đất hình chữ S này. Mỗi nơi tôi đến đều đọng lại những ký ức thật khó quên. Bỏ lại sau lưng những ồn ào, náo nhiệt của thủ đô Hà Nội, tôi đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và tôi yêu mến họ. Những người bạn, người anh em, chiến hữu... họ đã sát cánh cùng tôi trên những cung đường mới, khám phá những miền đất mới.
Kỷ niệm không thể quên với miền Tây, với nắng và gió thật ngọt ngào, với những cánh đồng trải rộng đến tận chân trời, những miệt vườn xanh ngắt với đủ loại cây ăn trái, với con sông Tiền, sông Hậu, đây chính là hai cửa lớn nhất của con sông Mê Kông chảy qua 6 nước nhập vào với biển. Miền Tây xa xôi với những con người thật thà, tốt bụng, với giọng nói dễ thương, dịu dàng của những thiếu nữ miền sông nước, với làn da rám nắng của những người đàn ông trụ cột của gia đình.
Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được quãng thời gian 10 ngày nằm trong bệnh viện K20 Tiền Giang để điều trị sốt xuất huyết trong sự chăm sóc rất nhiệt tình của các y bác sĩ, mà theo tôi thì sẽ không bao giờ bạn gặp được sự ân cần đó ở Hà Nội. Nhớ Bến Tre với những vườn dừa kéo dài tít tắp, nhớ Cần Thơ với Bến Ninh Kiều đỏ nặng phù sa, Cao Lãnh - Đồng Tháp với những vườn cây ăn trái sai trĩu quả. Nhớ đến Mỹ Tho với cây cầu Rạch Miễu nối liền Bến Tre và Tiền Giang mà có lần ngồi với một đồng chí bạn Sài Gòn ra Hà Nội công tác nhưng tôi đã không thể nào nhớ nổi tên.
Ảnh: Asiatravelmate. |
Tôi nhớ Sài Gòn phồn hoa, lung linh trong ánh điện khi màn đêm buông xuống, nhớ cái nắng đến cháy da cháy thịt nơi thành phố đông dân nhất cả nước này, nhớ những lúc rảnh rỗi ngồi thả hồn trong những không gian thoáng đãng của quán và thưởng thức những ngụm cafe đậm đà, riêng biệt. Người Sài Gòn không cầu kỳ như người Hà Nội, họ thoải mái, tốt bụng và có phần thân thiện hơn rất nhiều. Nhớ cái nắng đến cháy da của Tây Nguyên và Đông nam bộ trong mùa khô. Và với người nghiền cafe như tôi thì có lẽ thức uống này luôn là thứ tôi ấn tượng nhất về mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió, cafe ở đây ngon và rẻ lắm.
Thỉnh thoảng nhớ những buổi tối lang thang trên xe gắn máy chạy quanh các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu cùng thằng bạn thân làm việc trong đó, tôi lại thấy nhớ miền Đông da diết. Khí hậu miền Nam lạ lắm, ban ngày dù có nắng đến đâu chăng nữa nhưng khi đêm về, bạn vẫn phải mang trên mình chiếc áo khoác mỏng để khỏi bị lạnh. Mưa trong này cũng khác, mưa lớn, mưa nhanh, mưa như chưa bao giờ được mưa và nắng cũng như chưa bao giờ được nắng. Bất giác, tôi giật mình, có lẽ cách sống và làm việc của tôi hợp với Sài Gòn hơn Hà Nội.
Tôi nhớ những bãi biển với cát vàng trải dài, với biển xanh ngăn ngắt ở vùng Nam trung bộ, những cánh đồng trồng thanh long ban đêm luôn sáng đèn, trông xa như một thành phố nhỏ. Những ngôi nhà siêu vẹo tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên do hậu quả của một cơn lũ lớn, nghĩ đến những cảnh này tự nhiên trong lòng sao quặn đau đến thế, tự nhiên thấy thương yêu vô cùng khúc ruột miền Trung, nơi hàng năm vẫn gồng mình chịu bao cơn bão lớn.
Thành phố Đà Nẵng có lẽ là một trong số ít những tỉnh tôi đã đặt chân đến có môi trường sạch sẽ và không khí trong lành sau Bến Tre. Tự nhiên tôi thấy rùng mình vì sự bẩn thỉu của Hà Nội. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lôi cuốn tôi bởi những ngôi nhà với lối kiến trúc rất lạ, nhà thấp, nhiều cột và nhiều cửa sổ, tôi đùa rằng lối kiến trúc này sẽ làm giảm đi những khắc nghiệt như nắng và mưa bão mà thiên nhiên nơi đây luôn phải gánh chịu hàng bao đời nay.
Sau các tỉnh Nam trung bộ và Nam bộ thì có lẽ tôi dành tình cảm rất nhiều cho huyện đảo Cát Bà - nơi có những con người, những ngôi nhà và cỏ cây mang hương vị mặn mòi của biển, nơi có những khu làng chài lênh đênh trên vịnh Lan Hạ, nơi tôi luôn cảm thấy cuộc sống diễn ra thật nhẹ nhàng. Sau Cát Bà, có lẽ tôi chọn Hà Giang để yêu quý, tôi yêu tính cách thật thà và mến khách của đồng bào các dân tộc nơi đây, tôi ấn tượng với những phiên chợ thật đơn sơ và mộc mạc, ấn tượng với những trang phục mang nhiều màu sắc của người H'Mong, yêu những ánh mắt ngây thơ của trẻ nhỏ vùng sơn cước...
Tôi nhớ lắm những pha đổ đèo ngoạn mục bằng xe gắn máy mà tôi thường nói là rất "phê". Tôi ấn tượng với những món ăn miền núi, mặc dù rất khó ăn và đau khổ hơn nữa là với người bụng dạ không tốt như tôi thì đi kèm với nó là lọ thuốc Berberin của tôi ngày một vơi dần. Còn nhiều lắm những vùng đất tôi đã đi qua, tất cả đều để lại cho tôi thật nhiều kỷ niệm. Tôi thật sự mê mẩn những chuyến du lịch bụi và tôi yêu "phượt" bởi sau mỗi chuyến đi, tôi lại tìm thấy thêm thật nhiều điều thú vị.