Tiểu Nhật
Đồng hồ sinh học của tôi có tý xíu vấn đề nên nếu như tôi ngủ sau 12 giờ khuya thì sẽ thức dậy lúc 3 giờ 24 phút sáng hôm sau, còn nếu đi ngủ trước 12 giờ thì thế nào tôi cũng sẽ dậy hai lần vào lúc 12 giờ hơn và 3 giờ 24 phút. Thức dậy, nhiều khi không để làm gì, chỉ là nhìn vào cái trần nhà tối đen rồi nhắm mắt ngủ. Hoặc là cầm điện thoại bấm vô tình một phím nào đó để màn hình sáng, rồi lặng lẽ đặt xuống, ngủ tiếp, hay đôi khi là để đi uống nước... rồi cũng ngủ tiếp.
Trong những lần thức giấc nửa đêm như thế, tôi thấy dáng ba tôi ngồi lặng im trong bóng đêm, mắt nhìn đăm chiêu, thả những lọn khói thuốc vào cái lạnh của những ngày giáp Tết và thở dài... Hồi bé, chẳng hiểu vì sao ba thở dài, cũng không hiểu được ý nghĩa của nó. Chắc cũng chỉ là những cái thở dài cho những đêm mất ngủ hay là cái thở dài vì cơm áo, con cái... hoặc có thể vì điều gì đó, mà tận sâu trong đáy lòng một người đàn ông không bao giờ nói ra.
Sáng nay, vẫn như mọi lần về rồi đi. Ba xách balo ra đến tận xe, dặn dò chú: "Đưa cháu đi giúp anh nhé!", tôi đưa tay vẫy: "Con đi nha Tía", rồi nhẹ nhàng quay lưng, cố để nước mắt mình không rơi. Tự nhiên có nén nước mắt nên tôi thở dài và giật mình, hóa ra người ta lớn khi nhớ nhà, người ta không khóc mà thường thở dài. Trong những lần trước đây, khi nhớ gia đình, tôi thường hay khóc nhiều lắm những ngày đầu xa nhà, rồi dần dần tôi không khóc nhiều nữa. Hóa ra, trong những lần không khóc đó, tôi thở dài.
Hóa ra trong những lúc chạnh lòng, đắn đo với thời gian và công việc, tôi chưa bao giờ cho mình thời gian để nghĩ về những tiếng thở dài. Hóa ra, trong những lần chị em tôi trở về rồi ra đi, những tiếng thở dài cản ngăn nụ cười của ba mẹ. Một tiếng thở dài làm bữa cơm trùng thêm một chút. Hôm nay, nơi quê nhà kia có hai gương mặt mấy mươi năm bỏ cơm vì nhớ con.
Mới đó mà cơn gió cuối năm tất bật và không lời đã thổi. Buồn vui bực dọc quện vào từng nếp gió, mới đó mà con người có tuổi, còn có gió là không có tuổi. Cơn gió của buổi chập choạng vụt qua, mới đó mà hai mùa mưa nắng cắn đuôi nhau làm nhòe mờ đi nhiều thứ. Sự thấu cảm đọng lại trên nếp nhăn của đuôi mắt. Vậy là đã đến cái tuổi mà người ta chẳng mong sinh nhật nữa. Mình lớn thêm một tuổi thì tóc ba mẹ bạc thêm một chút. Vậy thì có gì đâu mà ngừng mà mong.
Ba tôi từng nói: "Cuộc đời của mỗi người đều là cuốn sách. Từng trang sách nuôi đủ đầy tâm hồn con người ta. Không ra khỏi lũy tre làng thì không đọc hết cuốn sách cuộc đời, mà đọc hết sách rồi, nhiều khi thẫn thờ mãi mà không trở về với thực tại được. Đường đi xa quá nên lười quay lại, dù đôi lúc cũng giật mình tự hỏi: 'Bao lâu rồi chưa trở lại'. Hoặc nhiều khi quay trở lại trẻ bít kín lối về làng. Lúc xót xa đó con người ta chỉ biết thở dài..."
Vài nét về tác giả:
Viết linh tinh ngày của những lặng im - Tiểu Nhật
Bài đã đăng: Đối mặt với sự sợ hãi, Đi qua một mùa dài yêu thương, Mưa chưa hết mà lòng đã cũ, Nhạt màu son, Lặng im,Thèm hơi ấm mẹ, Sài Gòn sáng.