Lê Mai Thao
Chỉ vài ba ngày nữa là mình kết thúc buổi ôn luyện cuối cùng. Mấy đứa gặp thì luôn mồm: "Em chào sếp ạ!". Thằng Quốc Anh thì bắt chước mấy câu rất là vớ vẩn, môi thì mỏng dính và cong lên: "Mấy hôm nữa em mời cô uống nước cam, nước cam ngon nhắm ạ!". Chúng nó túm tít kể đủ chuyện trên trời dưới đất rồi nói: "Mấy hôm nữa thôi, cô không còn nghe chúng em kể nữa đâu. Bọn em sắp xa cô rồi".
Mình có thói quen uống nước chè nóng. Tệ thế! Khoảng giữa hai tiết là phát khẩu lệnh: "Mai! Nước chè!"; "An ! Nước chè"... Thế là chúng nó vù ra phòng bảo vệ lấy nước chè nóng cho cô. Mấy hôm nay lớp 9A4 tranh nhau đi lấy. "Để tớ! Cốc nước này đặc biệt lắm vì là buổi cuối cùng học Văn của cô Thao... Mình cũng thấy cay cay nơi sống mũi".
Năm nay, mình đặc biệt có nhiều kỷ niệm với trò 9A5 dù không còn là giáo viên chủ nhiệm nữa. Bọn trẻ là một điểm nhấn khó quên trong nghề giáo của mình. Con bé lớp trưởng đánh giá khi mình nhận chủ nhiệm là "chuyển từ chế độ quân chủ sang chế độ dân chủ Lê Mai Thao". Không biết đó có phải là dân chủ không, song mình luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến bọn trẻ. Rất nghiêm khắc nhưng cũng tạo không gian để bọn trẻ bộc lộ tâm tư, nguyện vọng.
Không biết có phải là điều may mắn không khi có những điều ngột ngạt trong cuộc sống gia đình hay bè bạn, chúng nó tìm đến mình để chia sẻ. "Thưa cô! Em yêu rồi cô ạ! Không gặp bạn ấy, em không học được", hoặc "các anh ấy cứ đến lớp và gọi em ra gặp, phải làm thế nào hả cô? Em không dám nói với mẹ, sợ bị đánh lắm!"; "Gia đình em buồn lắm cô ạ! Em muốn bỏ đi mà không biết đi đâu"; "Nếu mẹ đánh, hôm nay, cô cho em đến nhà cô nhé!"... Và mình bắt đầu: "Theo cô thì..."; "Thực ra thì...". Lắm khi nghĩ cũng buồn cười về cái vai trò "chị Thanh Tâm" của mình.
Chiều thứ bảy, ông xã về nghỉ, thấy mình ngồi nhỏ to mãi với cô học trò cũ, "lão gia" phải thay chân vào bếp cũng thấy hơi tưng tức. "Em thì... giờ cao điểm, tâm sự gì mà lắm thế?", mình lại phải giải thích: "Con bé tìm em mấy lần rồi không gặp. Nó khủng hoảng... giúp nó tí, nghề của em mà"... Mình vui vì sau khi nói chuyện, cô học trò với dáng vẻ rất căng thẳng, mệt mỏi ấy nói: "Cảm ơn cô! Em thấy nhẹ nhõm rồi ạ!".
Mình sinh 11/9, đúng ngày Mỹ bị ném bom khủng bố và chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cả. Thấy nó có vẻ nhiêu khê, điệu đà mà mình thì đơn giản lắm! Ông xã và các con cũng vậy, chỉ là tự dưng nhớ tới bằng một món quà nho nhỏ rồi nhắn tin chúc mừng thôi. Năm nay, 10/9 lại là ngày đầu tiên con gái nhập trường đại học. Mình tranh thủ đến trường dậy tiết 1 rồi xuống Hà Nội. Vừa bước vào lớp, thật bất ngờ khi cánh cửa mở ra, một tràng pháo giấy nổ và những sợi kim tuyến lấp lánh chào đón trên tóc. Cả lớp đồng thanh hát bài mừng sinh nhật.
Bất ngờ và xúc động hơn khi trên bàn giáo viên là chiếc bánh ga tô lớn, năm cây nến đang cháy tỏa rạng ngời và một quyến album mà khi lật từng trang đọc, mình đã khóc. Không thể tin vì bọn trẻ dành cho mình nhiều tình cảm đến thế. Những bức ảnh kèm theo lời chú thích: "Những ngày sống bên cô". Điều đặc biệt là 47 lời chúc được từng đứa cẩn thận viết vào từng mảnh giấy nhỏ rồi đính lại theo hình trái tim ghi cảm xúc về mình. Chúng nó đã bí mật và kỳ công đến thế. Vội xuống Hà Nội, không kịp ăn bánh gatô, song đó là một sinh nhật ngọt ngào và xúc động nhất từ trước đến nay.
Tối 11/9/2009, mưa ầm ào dữ dội. Trở về từ Hà Nội, ướt và lạnh, mình chả muốn ăn gì, nằm run lên. Khoảng 9 giờ tối, mình nghe tiếng động lạ ngoài cửa và lại một chuyện bất ngờ nữa khi mở cửa. Những gương mặt học trò lớp 9A5 ngày xưa mình chủ nhiệm. Các em đã ra trường và hiện đang học lớp 11 trường chuyên Hoàng Văn Thụ và LLQ. Chúng nó áo mưa, xe đạp ướt lướt thướt, lục tục chào ríu rít: "Em chào cô! Chúc mừng cô nhân ngày sinh nhật". Rồi thì bánh ga tô, bim bim, hoa quả... chúng nó khuân đến và cô trò hỉ hả vui, xúc động vô cùng.
Hơn 10 giờ, trời vẫn mưa tầm tã, tiễn học trò ra về, mình không tài nào ngủ được. Tự nhiên ngẫm thấy cái nghề mình đang gắn bó dù có thể giống ai đó nói: "Giấy trắng, phấn trắng, bàn tay trắng. Mực đen, bảng đen, cuộc đời đen" nhưng bù lại thì giàu có vô cùng bởi tình cảm chân thành và trong sáng của học trò.
Làm chủ nhiệm, đã có lần, 11 giờ đêm nghe điện thoại phụ huynh, lại phải lao ra đường giữa đêm mùa đông đi tìm trò bị bố đánh. Cậu ấy nằm thu mình trong một lều cá ven hồ. Nhiều đêm lại phi xe máy đến vì con bé học trò bị mẹ mắng, lao mình ra sông Đà định tự vẫn. Mình lại phải chuẩn bị một bài giáo huấn, lúc thì căng, lúc thì mềm trên lớp. Khi thì "bắn tỉa" trong các giờ giảng văn có nội dung tương tự, có lúc thì lại nói hắt đi.
"Cô chả thấy tôn trọng, chả tiếc thương những người tự vẫn vì họ quá hèn, thiếu bản lĩnh trước cuộc sống. Dám đối mặt với khó khăn và vượt qua thì mới là người dũng cảm". Cô nghe nói, ở Trung Quốc, những người tự vẫn, ngôi mộ của họ bị cào bằng trên mặt đất luôn đấy"... Học sinh ngạc nhiên. "Sao lại thế cô? Để họ làm gì" - "Vì họ đâu có yêu cuộc sống này"... Hy vọng lời nói ấy có tác dụng nào đó khi học trò gặp khủng hoảng. Mình rất yêu những đôi mắt bọn trẻ khi ngước lên nghe mình giảng. Có một vẻ gì đó rất khó diễn tả, háo hức và chờ đợi. Và hình như điều đó khiến mình giảng bài say mê hơn.
Nói chung mình yêu lũ trò nhỏ của mình, yêu cái nghề mà bây giờ cả xã hội và báo chí cũng đang chĩa mũi nhọn vào vì có vấn đề. Giữa biết bao khoảng tối này, khác mà đôi lúc đọc, nghe, mình cũng cảm thấy rất buồn. Nhưng trong phạm vi ngôi trường của mình ở phố núi Hòa Bình này và lũ học trò, mình vẫn thấy mọi điều thật là đẹp. Mình và đồng nghiệp đã làm việc bằng trách nhiệm và cái tâm. Nghe có vẻ to tát đấy song ngôi trường mình đang là ước mơ của rất nhiều phụ huynh được gửi con tới học và rèn luyện. Mình tin trong hành trang của học trò có một vài kỷ niệm nho nhỏ và đó là kỷ niệm đẹp với mình cà mình thấy hạnh phúc. Vậy thôi!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Vâng, thì em có lỗi ạ!.