Nguyễn Sen
"Những nguồn lực bị giới hạn"- đó là một mệnh đề quá cũ của triết học và kinh tế học. Dẫn chứng một cách không chính xác lắm, vì nhớ mang máng là thế. Nhưng thời gian này, mệnh đề đó cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu.
Chúng ta đang bị giới hạn về thời gian, các nguồn lực vật chất khác, rất nhiều thứ khác, chính vì bị giới hạn nên mới làm con người phải lao tâm, khổ tứ, lo lắng, buồn bực, nâng lên, hạ xuống, cho chỗ này, bỏ chỗ kia, mới phát sinh những thứ như "chi phí cơ hội" chẳng hạn. Và cũng chính là bị giới hạn nên mới tạo ra những thứ vô hạn, như là những ý tưởng, những sáng kiến, như các cụ thường nói "cái khó ló cái khôn". Nhưng ý tưởng có phải là vô hạn không? Trí tuệ mỗi người có thể cũng có giới hạn. Có điều, ít nhất nó cũng là cái vô hạn nhất trong giới hạn vì chưa biết giới hạn nó là đâu.
Mình vẫn nghĩ nếu có thể sống được 70 năm. 25 năm đầu không tính đến, đó là tuổi thơ, tuổi trẻ, thời dành cho việc học tập ở trường, lớp. 20 năm tiếp theo sẽ dành cho kinh doanh và mình đã đi mất 5, 6 năm rồi, không đâu vào đâu cả. 40 - 45 tuổi muốn được tập viết tiểu thuyết, 50- 55 tuổi nghiên cứu triết học. Nói chung, đã có lúc nghĩ thế và có thể vì thế nên vẫn còn thất bại.
Đáng ra tuổi trẻ, mộng mơ nên đi viết tiểu thuyết hoặc nên nghiên cứu triết học để hiểu đủ về cuộc sống, về nhân sinh quan, thế giới quan hay gì gì đấy để làm nền tảng cho việc kinh doanh. Suy ngẫm lại những thứ mình từng nghĩ, mới thấy hóa ra điểm yếu của mình vẫn là quá lan man, không dồn toàn bộ sức lực cho một việc. Thế nên dẫn đến "sôi hỏng, bỏng không" là vậy.
Thật ra thì sau tất cả, mình chỉ muốn nói: "Mình đang có những khó khăn nhất định vì các nguồn lực bị giới hạn nhưng bởi nó là tất yếu của cuộc sống nên thay vì kêu ca, chán nản hay bất cứ thái độ tiêu cực nào có thể thì mình phải nỗ lực hơn nữa". Và để vượt qua những giới hạn, mình cần tìm ra những ý tưởng mới, sáng tạo, sống động và hiệu quả. Một thứ vô hạn nữa mình có, đó là niềm tin, sự can đảm.