Vũ Thị Thanh Bình
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Tôi yêu tất cả những người sinh ra mang trong mình một tâm hồn đẹp đẽ, bàn tay dịu dàng cùng đức hy sinh vô bờ bến mà nhân loại đã trìu mến tôn vinh họ là "phái yếu" - những người mang đến tình yêu cho cuộc đời.
Tôi yêu mẹ tôi. Yêu từng chút chi li chăm sóc mà mẹ đã chắt chiu cả cuộc đời để lo toan cho gia đình yên ấm. Yêu những món ăn nấu vội cho kịp giờ cơm từ buổi chợ chiều sau giờ tan làm tất bật. Yêu những lúc mẹ cười. Yêu cả khi mẹ răn đe, quát mắng... Mặc dù khi ấy lòng tôi cũng thấy đau, buồn lắm đấy nhưng tôi biết lòng mẹ còn quặn thắt nhiều hơn. "Mẹ ơi, con yêu mẹ! Nhiều như mẹ đã yêu bà ngoại, như bố đã yêu bà nội, như tất cả những con người sinh ra ý thức được phải - trái, đúng - sai và lớn lên trong tình mẹ bao la".
Tôi yêu những cô giáo đã đến trong từng quãng đời học sinh của mình. Mỗi người đem tới cho tôi một sự hiểu biết và cách nhìn nhận khác nhau về cuộc đời. Tôi yêu tất cả vì bên cạnh sứ mạng lớn lao là cô giáo dẫn dắt hàng lớp học sinh, họ còn là những người phụ nữ với đầy đủ trách nhiệm, săn sóc, lo toan cho gia đình. Bài học từ bục giảng của những người giáo là phái yếu không bao giờ chỉ có toàn kiến thức đơn thuần.
Tôi yêu những người bạn gái của mình. Các bạn có đồng ý rằng tình chị em giữa những người bạn gái là một thứ tình cảm thiêng liêng và sâu sắc không kém gì chị em ruột thịt? "Tớ yêu cái cách mà chúng ta quan tâm, chăm sóc đến nhau, chia sẻ niềm vui và cả những nỗi buồn. Tớ yêu lắm những buổi hẹn hò, tụ tập ở góc cafe hay một hàng ăn vặt yêu thích, cả bọn cùng ngồi tâm sự đủ chuyện trên trời, dưới biển, đứa nọ chen lời đứa kia. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một đám các cô ầm ĩ nhưng thực ra chúng ta chỉ đang thể hiện 'tình yêu' với nhau, có phải không?".
Sáng sáng đi chợ ghé vào một chị hàng rau quen thuộc, một bác bán thịt vẫn hay để dành mình những miếng ngon... giả bộ đưa đẩy, mặc cả rồi hỏi han một vài câu cứ tưởng là xã giao đấy nhưng thấy trong lòng xiết bao ấm áp. Ngày ngày nghe câu: "Hôm nay có rau nọ, rau kia tăng mấy giá, khoai tây tuần trước ngập chợ giờ đang cháy hàng, buôn bán ế ẩm thế này thì chị chả lo nổi tiền học cho thằng con năm nay mới vào lớp ba". Hay "con lợn này là lợn lang, thịt vừa thơm vừa chắc, bác để dành cho con cả dải ba chỉ này, muốn rang, muốn rán, muốn luộc, làm kiểu gì cũng ngon, mấy bà đi chợ sớm hỏi mãi mà không chịu bán vì nhớ nhà con thích ăn ba chỉ nhiều thịt đấy"...
Lại thêm ngày rằm sắp đến, ghé qua chỗ bà cụ hàng mã mình vẫn quen lấy vàng hương với cả trầu cau. Cụ già gần tám chục tuổi, tóc bạc trắng, vấn khăn nhung, ngày nào cũng dọn ra cái sạp hàng con con bên góc chợ. Khách qua lại hỏi thăm, thắc mắc, lại nghe bà cụ giãi bày: "Bán buôn một tý cho nó đỡ buồn, chứ con cháu đầy nhà, chúng nó có thích mình lọ mọ thế này đâu, mà bà mới lấy được ở vườn quen mớ lá trầu vàng ngon lắm, con mua hẳn dăm lễ bày lên ban thờ cho đẹp"...
Tôi yêu tất cả các chị, các bác, các bà - những người mẹ, người chị trong gia đình, ngày ngày tần tảo lo toan miếng cơm, tấm áo mà vẫn không tắt nụ cười thường trực trên môi. Những câu chuyện không đầu, không cuối mà phái mạnh cười chê là thói "buôn dưa lê" vô bổ, đó là cách rất riêng mà những người phụ nữ san sẻ cho nhau nỗi vất vả, mệt nhọc và đem lại niềm vui, hạnh phúc cho đời.
Mấy nhà hàng xóm kế bên tập hợp lại đủ bộ tứ, bốn cô con gái. Cô nương lớn nhất mới lớp năm, bé út ít đang theo lớp lá. Đi học vắng nhà thì thôi chứ về đến nơi là các nàng bày đồ hàng, vặt trụi lá chậu hoa giấy người ta trồng đầu ngõ ra làm thức ăn, rôm rả buôn qua bán lại, chiếm dụng hết cả lối đi. Có lần còn cãi nhau chí chóe, phát xít, hít le, bố mẹ phạt khóa trong nhà... nhưng rồi thả ra vẫn cứ tìm đến nhau chơi như chưa từng hờn giận.
"Chị yêu các em, những cô bé đều rất ngoan ngoãn và xinh xắn. Trò chơi ấu thơ tinh nghịch này rồi sẽ trở thành cái nét dịu dàng, đằm thắm, bàn tay khéo léo chăm lo cho mọi người xung quanh. Những nụ cười con trẻ ngây thơ rồi sẽ nở bừng lên rạng rỡ ở tuổi đôi mươi, các em sẽ là những bông hoa đẹp tô điểm cho đời".
Những người phụ nữ tôi yêu, có người đã qua tuổi cổ lai hy, có người còn chưa thành thiếu nữ. Có người tôi chẳng hề biết tên, lại có những người chỉ chạm mặt một lần nhưng cũng khiến tôi nhớ ghi mãi mãi. Tôi yêu tất cả như cái cách mà tôi yêu và trân trọng chính mình, chỉ bởi một lý do duy nhất và vô cùng đơn giản: "Vì chúng tôi là phụ nữ, vì một nửa ngọt ngào của thế giới luôn cần được tôn trọng và yêu thương".
Vài nét về tác giả:
Câu chuyện này, dành cho những người con gái tóc xù, cho cả những người con gái tóc thẳng, tóc dài hay tóc ngắn... cho tất cả những người con gái có trái tim khao khát yêu thương. Bởi cuộc đời này đâu phải toàn chuyện xấu xa, sẽ có ngày cây táo nở hoa, có người chân thành nói với ta: “Bác thợ mộc sai rồi" - Vũ Thị Thanh Bình.
Bài đã đăng: Chim sẻ tóc xù, anh yêu em; Bài cà tháng mười, Có còn yêu, Sangria mùa hạ (6), Sangria mùa hạ (5), Sangria mùa hạ (4),Sangria mùa hạ (3),Sangria mùa hạ (2), Sangria mùa hạ (1), Lời thề (4), Lời thề (3), Lời thề (2), Lời thề (1),Chuyện tình Sa Pa (7), Chuyện tình Sa Pa (6),Chuyện tình Sa Pa (5), Chuyện tình Sa Pa (4), Chuyện tình Sa Pa (3), Chuyện tình Sa Pa (2),Chuyện tình Sa Pa (1), Khi yêu ai, đừng ngại ôm người ấy