Những ngày mang tình đi hong

Em ước giá mình có thêm nhiều tháng năm tuổi trẻ, để được phép ngông cuồng và viển vông, được phép chối từ và van xin...

Thứ ba, 28/8/2012, 13:25 (GMT+7)

Tiểu Vũ

"Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
Tình em có hằn vết son buồn
Khép đôi môi câu hát vô thường..."
(Phố mùa đông)

Chiều nay, thành phố mình có mưa, em nhớ người lắm, người biết không? Người này, người vừa mới đi thôi, mưa đã đến. Dù đã lâu không gặp nhưng cảm giác một ai đó ở nơi ấy đang đợi, em yên tâm và khấp khởi vui, đi đâu cũng chỉ muốn chóng xong việc để trở về. Nơi ấy có người mình muốn gặp, muốn nhìn người ấy khỏe mạnh, cười nói mỗi ngày. Giờ thì người đã về nơi em chưa hề đặt chân đến. Ngôi nhà nào, góc phố nào, hàng rong nào, những mặt người nào... em không hề biết. Người sống có vui không?

em-835603-1368322339_500x0.jpg

Chiều nay, sau cơn mưa, em có chạy xe ngang cầu cũ, liếc sang cầu Hùng Vương đang rọi những mảng màu rực rỡ xuống lòng sông. Em bỗng nhớ người lắm! Cuộc sống đa màu mà người thì trong veo như thủy tinh. Dẫu ai có nói gì người thì với em, người vẫn trong trẻo, khôi ngô như cổ tích đã mất trong em và được người thắp lại. Cổ tích dễ vỡ lắm nhưng là thứ người ta bấu víu dài lâu, đến tận cuối cuộc đời. Những năm tháng tha phương này buồn lắm, người à!

Tuổi 21 đến với em đột ngột quá! 18 mới đó thôi mà giờ ở tận nơi nảo nơi nao. Em bắt đầu tuổi 21 với những trang tình trắng tay. Những người đàn ông xung quanh đôi lúc làm em hoang mang tột độ về chính mình. Em đang làm gì, em đang cần gì, em đang có gì, em đang đứng ở đâu... Em hoàn toàn không biết.

Mỗi cuộc gặp nhạt nhẽo trôi qua, em lại thấy bản thân mình nhơ bẩn quá! Em lại muốn đi tu. Đi tu hoàn toàn không phải suy nghĩ vớ vẩn, bồng bột một phút của em. Em không muốn bắt đầu một tình yêu khác. Em không muốn lấy chồng. Em không muốn bon chen, chùn chân trước người đời xấu tốt. Em không muốn mua sắm hàng tháng, làm đẹp mỗi ngày, bị đàn ông tán tỉnh. Em không muốn thêm lần nào ghê tởm chính mình... Đôi khi bài vở cũng khiến em mệt mỏi đến độ chỉ muốn chết đi.

Em ước giá mình có thêm nhiều tháng năm tuổi trẻ, để thêm nhiều tháng năm được phép sai lầm và làm lại, được phép ngông cuồng và viển vông, được phép chối từ và van xin, được phép đánh đổi rồi nuối tiếc... Nhưng thanh xuân trôi đi như bát nước hong nắng, em đang sống chỉ với một mảnh tình khô. Em đang già đi...

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?