Những mùa hoa sưa

Trong mưa, hoa sưa đẹp một vẻ đẹp lạ lùng - vẻ đẹp tang thương của một sự dập vùi. Gió mưa làm cánh hoa tơi tả, nhưng hoa vẫn ngời trắng.

Thứ tư, 26/3/2014, 02:07 (GMT+7)

Lương Đình Khoa

Trắng...
Giấc mơ tôi ám ảnh
Tình hoa sưa nồng nàn...

Tháng ba… Khi mùa xuân bắt đầu tha thướt lướt qua những bờ cỏ xanh mơn với làn mưa mỏng giăng giăng; khi sắc tím hoa xoan bắt đầu mênh mang một màu thủy chung trên từng ngõ nhỏ; khi từng nụ hoa gạo đỏ khe khẽ cựa mình, âm thầm thắp lên sắc lửa trên mỗi cành xuân; khi những khoảnh khắc sôi động của nhịp ngày vụt qua nhanh, chỉ còn lại một mình tôi bình yên, cô đơn đối diện với chính bản thân mình bằng những dòng hoài niệm lung linh xẹt dài trong ký ức về khoảng thời gian bươn trải để sống và học tập trên đất Hà thành, thì tôi luôn háo hức mong chờ một sắc trắng hoa sưa đến cồn cào, da diết...

Lần đầu tôi đến với Hà Nội là một ngày tháng ba cách đây chừng 5 năm, vô tình bắt gặp và bị ám ảnh mãi bởi một loài hoa lung linh, đẹp đến dịu dàng - tinh khôi và trắng ngần như một người trinh nữ nồng nàn độ tuổi thanh tân. Mãi sau này tôi mới biết loài hoa ấy mang một cái tên thật lạ: hoa sưa. Không hiểu vì sao, nhưng dường như ngay từ lần gặp gỡ ấy, khi lần đầu tiên trong đời biết đến một loài hoa cứ nở từng chùm, đong đưa đầu cành và long lanh như tuyết trắng, tôi thấy hồn mình như bị mê hoặc, đắm si đến nồng nàn, tựa hồ một chàng trai trẻ vô tình bắt gặp trong đời một tình yêu sét đánh ngang qua tuổi yêu. Và tôi đã quyết định dành trọn cả một ngày trời, với chiếc xe cà tàng, đạp lang thang qua từng con phố, len trong từng ngõ nhỏ để kiếm tìm những sắc sưa, cho thị giác và tâm hồn mình được no nê, đã đầy hương sắc trinh nguyên đằm thắm và dịu dàng của một hồn hoa.

sua1-5137-1395736065.jpg

Ảnh: Lương Đình Khoa.

Dường như hoa sưa nở nhiều nhất trên phố Phan Đình Phùng, phố Hàng Dầu, rồi đến Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám (đoạn gần công viên Bách Thảo). Trên đường Phan Chu Trinh, đoạn cuối phố, gần Nhà hát lớn Hà Nội cũng lung linh ngập tràn một sắc sưa như thế, nhưng bị lẫn khuất sau những vòm cây khác vút cao.

Ngoài ra, ta có thể bắt gặp một vài gốc sưa trên đường Láng - Bưởi, hay những nhành hoa sưa đong đưa trên đường Thanh Niên, khu ký túc xá Mễ Trì của trường Đại học KHXHNV, ký túc xá trường ĐHSP, trong khuôn viên của Công viên Thống Nhất, hoặc nằm lác đác, rải rác đâu đó trên một vài con đường, trắng hoang hoải và mênh mang, nép mình nơi một khu vườn nhỏ xinh nào đó trong thành phố…

Vậy thôi, chứ hoa sưa trên những đường phố nhộn nhịp của Hà Nội không nhiều như bằng lăng hay hoa sữa... Sự ít ỏi và khiêm nhường ấy, cho ta một cảm giác hoa như hồn trinh nữ từ thuở Thăng Long ngàn xưa của Hà Nội, vấn vương trong: “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”, của Bà Huyện Thanh Quan mà còn sót lại đến bây giờ, gợi nhắc trong ta một cảm giác bình yên của chốn kinh thành xưa.

Phải vì hồn hoa mang một sự bình yên và sâu lắng như thế, nên giữa nhịp sống sôi động bây giờ, hoa sưa như thể lạc loài, ít được mọi người để ý. Ai cũng vội vàng lướt qua, và dẫu cho có vô tình bắt gặp sắc trắng ấy trên đường thì cũng chỉ thấy xuyến xao trong lòng một đôi chút trước vẻ đẹp tinh khôi của một loài hoa lạ không hề biết tên, rồi cũng lại mau quên, cảm xúc bâng khuâng ấy sẽ tan đi trong hối hả nhịp ngày…

sua2-2566-1395736065.jpg

Ảnh: Lương Đình Khoa.

Thời đại của xe môtô, xe gắn máy đi liền với một chiếc mũ bảo hiểm cứng nhắc trên đầu, của những chiếc xe hơi, taxi luôn đóng kín cửa để tránh gió mưa, thì làm sao ánh mắt có thể dừng lại, thu nhận vào tầm nhìn vẻ đẹp hiền lành và bình yên của hoa sưa một cách tự do, thoải mái, để hồn người dan díu với tình hoa?

Hoa sưa âm thầm nở, âm thầm trắng, và âm thầm rơi… Trên những mái nhà cổ hiếm hoi còn sót lại, hoa như níu giữ một khoảng trời với những nét riêng văn hiến của Hà Nội tự ngàn xưa. Những cánh hoa tả tơi, thả mình xôn xao trong gió, trắng luênh loang trên những vỉa hè, quyến luyến theo mỗi bước chân âm thầm, trắng đến nao lòng trên từng con phố vắng.

Hoa trắng rưng rưng một nỗi niềm cô đơn… Đã bao lần tôi thắc mắc về tên gọi của hoa, không biết là sưa hay xưa? Nghe kể có hai người cùng sinh vào tháng ba, cùng thích hoa sưa và yêu nhau tha thiết. Nhưng họ lại ở cách xa nhau, nên mỗi mùa về vẫn hẹn nhau ở một gốc sưa già trong thành phố. Cho đến một ngày, người ta vô tình đốn gốc sưa ấy đi, chàng trai và cô gái hoang mang tìm nhau theo từng gốc sưa... Bởi con tạo xoay vần, bước chân họ luôn lỡ nhịp, như hai đường thẳng song song cô đơn chạy dài mà không gặp được nhau. Tình yêu xưa chỉ còn trong hoài niệm, nên mỗi người đều cố tình đọc lệch đi, gọi là hoa xưa, như nhắc nhớ trong nuối tiếc, ngậm ngùi...

Thực tế thì loài hoa này được gọi với một cái tên bình dị và ít thấy hơn là thàn mát, thuộc loại cây họ Đậu (còn tên Hán Việt gọi là hoa tử đằng). Hoa ngủ suốt mùa đông, trên những cành khô khẳng khiu, đợi mưa xuân về mơn man tưới tắm mới bừng tỉnh giấc, bắt đầu cựa mình, lấm tấm trong mưa. Và những góc phố có sắc hoa sưa lại sáng bừng lên như một người con gái đẹp.

Tôi có một cô bạn thân rất thích ngắm hoa sưa trong mưa. Mưa và hoa sưa - đó dường như là hai hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất đối với bạn tôi mỗi khi đi xa nhớ về Hà Nội. Tôi hỏi bạn tại sao, bạn mỉm cười mà rằng: "Trong mưa hoa sưa đẹp một vẻ đẹp lạ lùng - vẻ đẹp tang thương của một sự dập vùi. Gió mưa làm cánh hoa tơi tả, nhưng hoa vẫn ngời trắng - sắc trắng của một tâm hồn, một tấm lòng chung trinh khó mà nhạt phai; không giống như hoa bằng lăng, mang màu tím của sự thủy chung, nhưng trong gió trong mưa, sắc tím ấy dễ dàng phai nhạt...".

sua3-2728-1395736065.jpg

Ảnh: Lương Đình Khoa.

Quả thực, sắc trắng hoa sưa có một sự ám ảnh, si mê đối với những tâm hồn nhạy cảm. Hoa trắng loang ký ức, trắng qua tháng qua năm, qua những nhớ thương với những hoài niệm về một góc phố nhỏ, một hình bóng thân quen hay những con đường bình lặng của thủ đô mà ta đã qua, đã sống một thời.

Có người nghệ sĩ già yêu và gắn bó với phố phường Hà Nội lâu năm, cứ mỗi độ tháng ba về lại lang thang trên những đường phố còn lấp lánh ánh trắng hoa sưa, cùng với chiếc máy ảnh tri kỷ cũ kỹ, lưu giữ lại sắc hoa trong từng bức ảnh, và để hồn mình, lòng mình dan díu với bóng dáng kinh thành của một thời vang bóng; để ngẩn ngơ hoài niệm, để suy tư về một kiếp người trước những cánh hoa tàn mỏng manh, mỗi khi có một cơn gió nhẹ thoảng qua lại trôi lênh đênh trên một vũng nước con đọng lại bên lề đường.

Hoa sưa ơi, em từ đâu đến, cớ sao không chọn nở vào lúc xuân về căng tràn nhựa sống mơn man mà lại chọn nở vào lúc xuân đang chầm chậm đi qua giữa những ngày tháng ba bâng khuâng và ám ảnh? Phải vì một mối sầu trong lòng ngàn năm chưa dễ vơi tan, hay vì luyến tiếc, muốn níu kéo sắc xuân, tình xuân ở lại với đất trời, để rồi cứ sáng lên, lung linh như bạch ngọc, vương vít, quấn quít hồn say mê của những gã tình si khi lòng thật thanh thản và bình yên giữa sự ồn ào của phố xá mỗi ngày?

Hơn bốn năm sống ở Hà Nội, là không biết bao nhiêu lần tôi mong chờ, thèm một bóng dáng tháng ba về ngang qua phố… Đó không chỉ là tháng có ngày sinh nhật của tôi, mà còn vì một sắc hoa sưa như một mối tình tri kỉ nồng say.

Lúc này đây, tôi thực sự muốn được bay lên, thả mình trên những vòm trời ngập sắc hoa sưa, mang về tặng người thiếu nữ thầm thương trộm nhớ nơi quê nhà một nhành hoa trắng - trắng đẹp, thanh sạch và nồng nàn như một tâm hồn và tấm lòng tuổi xuân trinh.

Long lanh tuyết trắng long lanh
Buồn thương một kiếp mong manh chóng tàn...
Ngập chiều trắng sắc luênh loang
Ru êm một cõi nhân tình vấn vương
Xôn xao trên những con đường.
Rưng rưng trắng nỗi cô đơn nhịp ngày
Giấc mơ mỏng mảnh gió lay
Chiều rơi trên xác hoa gầy chênh chao...

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?