Chênh vênh
Bắt đầu từ tình thứ nhất nhé! Cũng nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm đấy. Đầu tiên phải kể đến những lá thứ ta gửi hết tâm hồn và nỗi nhớ nhung trên từng nét chữ, bài vở bỏ đấy để thả hồn theo gió, theo trăng. Và nhớ chiếc xe đạp cũ, nhớ những sáng đợi em đi qua để cùng đến trường, nhớ con đường hoa phượng đỏ rực trong những ngày hè. Rồi quên sao được cái đêm trước khi lên đường thi đại học, ta hứa, em khóc... Cũng đêm trăng ấy, lần đầu tiên ôm em vào lòng và có nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời. Nụ hôn tuy còn vụng dại, chớp nhoáng nhưng sẽ đi theo ta đến vô tận. Năm sau, em đỗ đại học và từ ấy chia tay...
Tình thứ hai thì ngắn ngủi lắm, tính ra cũng được 3 tháng 6 ngày. Gắn liền với mùa thu Hà Nội, với hương hoa sữa nồng nàn quyến rũ, với những buổi sáng đưa em đến hồ tây, đi qua con đường Phan Đình Phùng xanh mát những hàng cây sấu... Lần đi tập quân sự, cứ đêm là hai đứa trốn ra sân bóng chuyền ngồi nói chuyện, rồi tình yêu cứ thế đẹp, đáng yêu và thân thiết hơn. Ngày ấy gọi nhau thân mật một tiếng "mình ơi". Bằng tuổi mà, lại... cao bằng nhau nữa chứ, cả hai cùng được bạn bè đánh giá hát hay nhất lớp, đá cầu giỏi nhất lớp... có lẽ vì thế mà đến với nhau. Thật ra là em ngỏ lời với ta trước, trong cái đêm rằm trung thu ấy. Em tựa đầu vào vai ta từ sau chiếc xe đạp, rồi cứ thế mỗi ngày đến lớp là một niềm vui thực sự. Và rồi chia tay khi kết quả học tập giảm sút. Một mối tình nữa lại ra đi...
Tình thứ ba, một mối tình trên mạng. Ta quen em trên một blog, add nick rồi nhắn tin. Từ ấy, thời gian dành cho nhau nhiều hơn, lan sang cả tin nhắn điện thoại và những cuộc gọi không biết điểm dừng, để rồi yêu em từ lúc nào chẳng biết. Em cũng thế nên cả hai đều tự nhủ chẳng nói ra. Một ngày chủ nhật hẹn gặp em, cùng nhau đi xem phim, đi cafe, chợ hoa, nhà sách, mua tặng em cuốn tiểu thuyết "Hẹn em ngày đó"... nhưng rồi hôm sau, em nói dừng lại và từ ấy không liên lạc. Ta cũng vu vơ nhớ em trong những lần mở nick rồi dần cũng quen và không tìm kiếm nữa.
Tình thứ 4 - tình hiện tại, mong là mãi mãi. Em là bạn thân của bạn thân của tình thứ nhất. Giây phút đầu tiên nhìn thấy em cũng là giây phút em bước thẳng vào trái tim ta. Và sau này ta mới biết em cũng thế. Đến hôm nay đã được hai năm 6 tháng 18 ngày rồi đấy. Chúng ta đã lớn lên nhiều so với ngày ấy, trưởng thành hơn, người lớn hơn. Ta đã ra trường còn em cũng năm cuối đại học.
"Nhớ lại những ngày tháng qua mới thấy chúng ta đã vượt qua những điều mà trước đây anh chưa từng vượt qua được. Có lẽ cũng vì chẳng ai trên đời yêu anh nhiều hơn thế. Em bỏ qua quá khứ ấy để yêu anh chân thành và hết mình. Có thể nhiều người sẽ nghĩ em bị thiệt thòi vì đã đến sau. Nhưng đâu phải thế khi trái tim anh giờ đã giữ trọn vẹn và duy nhất hình bóng em trong đó. Anh vẫn chờ đợi một ngày được nắm tay em đi trên bờ biển vắng với cát vàng và ánh nắng lung linh của mùa hạ.
Anh vẫn đợi một ngày được đưa em về quê anh với cánh đồng lúa một màu vàng óng và những triền đê cùng con sông tuổi thơ quê hương anh. Có lẽ hạnh phúc đâu cần tìm ở nơi nào xa xôi lắm, nó nằm ở trong chính trái tim em, nơi mà anh cũng đã tìm được niềm hạnh phúc, bình yên, niềm vui và tình yêu".
Tình yêu là vậy, nó sẽ tự tìm đến chứ đừng đi tìm kiếm nó. Khi nó đến rồi, hãy biết nâng niu, vun đắp và gìn giữ bởi mỗi người sinh ra trên cuộc đời này là để dành cho một người nào đó dù thế giới này có rộng lớn đến mấy thì sẽ có ngày ta cũng tìm được nhau.