Bình An
Xe chạy qua những con đường đầy ổ voi, ổ gà. Những con đường chật hẹp đầy khói xe máy và bụi đường. Tôi tự hỏi rằng Sài Gòn là đây sao? Tôi cứ nghĩ Sài Gòn phải là những gì hoành tráng lắm, hơn nhiều so với thị trấn nhỏ bé ở miền Trung - nơi tôi lớn lên. Lúc đó cảm giác hụt hẫng và nhàm chán xâm chiếm lấy tôi...
Sống thêm một thời gian nữa, Sài Gòn lần lượt để lại ký ức, kỷ niệm trong tôi bằng những buổi học trên giảng đường hàng trăm sinh viên. Đứng trên hành lang lộng gió nơi tầng cao của trường, tôi nhìn xuống, nơi những sân vận động, nhà thi đấu, trường đua ngựa, chùa cùng các nhà cao tầng, siêu thị, rồi nhà dân lụp xụp... chen chúc lẫn nhau... lúc ấy tôi mới cảm nhận được một nét gì đó rất riêng của Sài Gòn, nơi những gì sang trọng và xa hoa vẫn nằm cạnh những gì nghèo khó, bình dân.
Mà đúng vậy, quận 1 được xem là trung tâm của Sài Gòn. Những con đường như Nguyễn Huệ, Lê Lợi... rộng thênh thang, trải dài, trên đó ngự bao nhiêu là tòa nhà cao tầng, trung tâm mua sắm sang trọng, những cửa hàng thời trang được trang trí bắt mắt, những nhà hàng lộng lẫy... Nhưng chỉ cách đó chừng hai cây số, tại khu vực cầu ông Lãnh cũng thuộc quận 1, ta sẽ cảm nhận một cuộc sống khác. Những con đường, con hẻm nhỏ đầy rác và bốc mùi, khu chung cư cũ nát, xập xệ treo đầy quần áo, dây điện giăng khắp nơi, ngôi chợ nhỏ bày bán những thứ nhu yếu phẩm cho lớp bình dân lúc nào cũng đông đúc, xô bồ.
Ở đâu cũng vậy, điểm chung của các thành phố lớn là luôn tồn tại hai mặt đối lập nhau, là khoảng cách giữa giàu và nghèo, trái ngược đến đáng sợ, mâu thuẫn đến phi lý. Thành phố lớn sẽ tập trung nhiều lao động từ khắp nơi trên đất nước và chính họ chẳng những góp phần tạo ra cơ sở vật chất cho thành phố mà còn tạo ra những nét văn hóa đặc sắc cho Sài Gòn. Sài Gòn làm gì có đặc sản hay văn hóa riêng, mà những điều đặc trưng của Sài Gòn được tạo nên từ những con người đã hoặc đang một thời lam lũ từ các vùng quê miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc.
Vậy mà lạ đời và nực cười thay cho những người vẫn tự xưng mình là dân Sài Gòn chính gốc hoặc xuất thân từ vùng khác và đạt được chút thành công rồi quay ra cười cợt, khinh rẻ những con người tỉnh lẻ khác.