Những lối về ấu thơ

Một chuyến ra đi và trở về, một vé đi tuổi thơ như những ngụm nước mát giữa trưa hè oi bức... để tìm ra mình trong hiện tại và tương lai.

Thứ tư, 26/12/2012, 10:35 (GMT+7)

Li Hi
(Cuốn sách của tôi)

Những ngày cuối năm này, tôi bỗng mênh mang và trong lòng cảm thấy một khoảng trống rỗng kỳ lạ. Gấp cuốn sách Những lối về ấu thơ, trong lòng cũng man mác. Tôi mơ về ấu thơ của mình, luôn là hình ảnh một chiều nắng vàng, tôi đang chơi trò "trượt băng nghệ thuật" với đám rêu ướt ở sân giếng hay tay bám vào chiếc bàn giặt hồi đó cao đến bụng tôi và ông nội đang ngồi ở một góc sân trước của nhà, ngay cạnh lối đi ra cổng, đang chuốt từng sợi nan, đan và cạp rổ.

Hồi ấy, nhà tôi nghèo và ông nội tôi khéo tay, gần như tự mình làm hết tất cả mọi thứ trong nhà, từ cái giá đãi gạo, cái rổ, thúng, mủng, nong, nia... Tôi còn nhớ, đồ ông làm nhiều đến nỗi không dùng hết, đành "gác" trong bếp, tới khi đem ra dùng đã thấy bị bồ hóng bếp lâu ngày do nhà tôi đun bếp rơm dạ, bắt tới đen nhánh, rổ rá chẳng bao giờ được trắng như những cái người ta bán ngoài chợ cả. Nhưng bù lại, bồ hóng giống như một lớp sơn vậy, các thứ vật dụng lại dùng được rất lâu. Bây giờ, cái bàn giặt chỉ cao tới quá đầu gối tôi một chút, nhà cũ của tôi cũng phá rồi, ông nội đã mất, góc sân trong ký ức tôi cũng không còn, chỉ còn lại góc sân giếng cô đơn ở đó, không còn cây dừa, không có đám rêu...

Khi tôi đọc cuốn sách, tôi như thấy mình trong đó, những câu chuyện thân thuộc, cảm giác như tôi từng thấy, từng trải qua. Tôi nhớ tới mùi hương trong ký ức, đó là... gói mỳ miliket, thật buồn cười. Tôi không biết các chị em của tôi còn nhớ không nhưng ngày đó, gói mỳ miliket giá đắt nhất trong các loại mỳ. Bố mẹ tôi thường bảo ăn cái đó làm gì có chất, toàn bột sắn không, thế mà ngày nào nhà tôi cũng phải ăn cơm trộn sắn. Vậy nên, tôi rất muốn ăn nhưng phải đợi... đến khi bị ốm, mẹ mới mua cho. Lúc bị ốm, mẹ thường hỏi muốn ăn gì, chị em tôi chẳng đứa nào dám nói, mẹ cứ hỏi muốn ăn cái này cái kia không, tất cả lắc đầu quầy quậy hết. Cuối cùng mẹ hỏi: "Thế ăn tạm mỳ tôm nhé?".

autho-627518-1368220475_500x0.jpg

Tôi nhớ những món quà vặt nữa. Mẹ đi chợ hay bớt ra một vài nghìn mua kẹo bột, kẹo vừng, kẹo dồi, bánh dày, bánh rán... Ngày ấy ăn ngon lành thế, bây giờ dù vẫn còn thứ kẹo đó, mẹ đi chợ cũng hay mua quà vặt nhưng ăn cảm giác lại không thể như ngày xưa. Đúng là hồi nhỏ ăn cái gì cũng ngon. Tôi cũng nhớ lại hết, có những chuyện tưởng đã cũ lắm rồi, lâu lắm rồi. Ngôi nhà đầu tiên tôi sống, bụi đinh lăng, bờ rào mây, cây khế, cây chay, đám tóc tiên, vườn rau... giờ ngôi nhà cũ đó chỉ còn là một mảnh vườn, nền nhà cũ cũng trồng thêm rất nhiều loại cây nhưng tôi lại cảm thấy rất hoang vu.

Không phải đơn thuần là đọc sách mà như đang dần dần từng bước viết lại câu chuyện tuổi thơ của chính mình. Những truyện ngắn như Nhà văn của tôi, Sống với sách, Tiếng guitar trên dặm xanh, Một thời nhạc trẻ, Lan man phương ngữ Nam Bộ... làm tôi nhớ người thầy đầu tiên là ông nội của mình. Ông tôi từng làm cán bộ ở một lâm trường, về hưu mất sức. Hồi nhỏ, ông dạy tôi học nhưng tôi chẳng còn nhớ bao nhiêu những thứ ông đã dạy. Ông dạy tôi cách làm tính nhanh rồi học cách tính nhẩm, tôi chỉ nhớ mang máng là viết ra giấy, hình chữ thập rồi điền các số... vì thời của ông khác thời của chúng tôi nên nhiều thứ đã thay đổi.

Lan man trong những giấc mơ, tôi cũng nhớ ra rất nhiều thứ. Những ngõ xóm nhà tôi, những đứa bạn trăn châu, giờ đã đi lấy chồng cả. Những lần đòn roi; rồi những trò nghịch ngợm; những trưa đi hái trộm xoài nhà hàng xóm; những chiều ghé nhà bà cụ hàng xóm đọc sách cho bà nghe; bà cụ đã mất cách đây nhiều năm; những cái Tết thời bần hàn; chuyện cái tủ quần áo; chuyện những miếng vá trên quần áo ông tôi, chuyện những đêm giao thừa...

Trong cuộc sống bộn bề, bon chen này, nhiều người sẽ giống như tôi, ngày ngày lao mình vào cuộc sống hoặc hờ hững với cuộc sống rồi những chuyến đi, những người bạn mới, công việc mới... mọi thứ đều đang sống và cuốn đi. Một lúc nào đó, bỗng thấy trong sâu thẳm cô đơn lạ kỳ, cuộc sống quanh mình chẳng còn tìm ra ý nghĩa, mọi thứ trở nên nhàm chán và bất lực. Một chuyến ra đi và trở về, một vé đi tuổi thơ như những ngụm nước mát giữa trưa hè oi bức, về với những ước mơ trong vắt, về với những người thân yêu, với những chiều nắng vàng bên sân giếng gốc dừa cùng chơi trò "trượt băng nghệ thuật".... và rồi để tìm ra chính mình trong hiện tại và tương lai.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?