Tường Vi
Chiều nay, tôi nhìn thấy đôi bàn chân của một người phụ nữ đang chở con gái đi học về. Giữa ngã tư đường nghẹt người giờ tan tầm, đôi bàn chân của chị ấy kéo tôi ra khỏi giao lộ rối ren, chật chội và ồn ã trước mắt để rơi tõm vào thế giới hư không của những nỗi buồn.
Đó là một đôi bàn chân rách nát, đầy vết xước, nứt nẻ và chai sần. Tôi ngỡ rằng cả đôi bàn chân của những người ăn xin tàn tật, mỗi ngày lê chân trần đi khắp nẻo nhân gian kiếm miếng ăn, cũng không thể nào rách nát đến vậy. Người phụ nữ này đã trải qua những gì trong cuộc đời? Nhưng cô bé mặc đồng phục cấp một ngồi sau vẫn trắng trẻo và tinh tươm là thế.
Ngay sau khi dòng xe đẩy tôi đi xa khỏi đôi bàn chân của chị, bỗng dưng tôi nhớ bà và mẹ tha thiết. Bà và mẹ tôi cũng có đôi bàn chân nứt nẻ. Ngày tôi bằng tuổi bé gái ấy, tôi nào đã biết ngắm nhìn đôi bàn chân hằng ngày dắt tôi đi học, để biết chúng rách nát và đau đớn như thế. Chỉ biết mỗi sáng, tôi trắng trẻo, trong veo và ríu rít suốt chặng đường đến trường cùng bà hoặc mẹ. Mỗi mùa mưa đến, mỗi lúc tiết trời trở gió, trở sương, bà và mẹ tôi đã đau đớn ra sao? Sao suốt bao ngày tháng qua, tôi chưa bao giờ biết?
Quê tôi có mùa đông ướt át và giá lạnh. Ngày còn bé, mỗi độ đông về, tôi luôn ước ao có một đôi bốt cao cổ bằng bông ấm áp và xinh xắn như bạn bè. Nhưng mẹ bảo đường từ nhà đến trường đi qua ruộng, đất bám vào giày rất bẩn, con nên mang sandal cao su để đến lớp rửa chân cho sạch. Suốt tuổi thơ khóc lóc vì tị nạnh với bạn bè, chưa khi nào tôi để ý rằng mẹ bao năm chỉ có độc một đôi tông cao su dù mưa hay nắng.
Chân mẹ tôi không lành lặn, một bàn chân bị cắt cụt một nửa vì bệnh nan y lúc còn bé. Vì thế, dáng đi của mẹ khập khiễng và chậm chạp. Mỗi lần có ai hỏi tôi: "Cháu có phải con mẹ Thao bị tật chân không?", chưa từng một lần tôi thấy xấu hổ bởi đi trên đôi bàn chân không bình thường ấy, mẹ tôi vẫn gánh vác cả gia đình nhỏ bé này khi ba tôi đi xa đằng đẵng bao năm qua.
Ngày bà tôi mất, ba tôi đang công tác ở xa lắm! Bà phải nằm đợi ba tôi hai ngày ròng giữa mùa đông lạnh lẽo. Môi bà nhanh chóng tím lại, đồi mồi trên da rộ hẳn lên. Tôi khóc thương bà hết nước mắt, mang chăn chiếu trong nhà đắp cho bà để bà đợi được ba về. Tôi mang cho bà hai đôi tất nhưng chân bà vẫn lạnh. Tôi ngồi cuối giường xoa chân cho bà. Những vết chai cứng xuyên qua hai lớp tất lạnh lẽo cứa vào bàn tay non nớt của tôi tê buốt.
Giờ tôi nhớ ra rằng chưa khi nào trong thời niên thiếu sống cùng bà, tôi thấy bà có một đôi dép. Bà tôi đi xuyên qua những con đường đất quê cùng tuổi thơ của tôi với đôi chân trần được chống nóng, chống rét bằng lớp da chai cứng bởi thứ "chất liệu" thời gian và có lẽ, còn bởi tình yêu thương.
Tôi liếc xuống chân mình. Giờ đây, tôi đã được mang những đôi giày đẹp, đi trên những đại lộ thênh thang, bóng loáng nhựa dầu. Tôi gọi về cho mẹ:
- Mẹ ơi! Mấy bữa rày trời hay mưa, chân mẹ có đau không?
- Không! Nay đường sá sạch sẽ, rộng rãi rồi mà. Mẹ lái xe đi dạy, chân không chạm chút bùn nào nên không đau gì cả! Con gái mẹ yên tâm nhé!
Nhưng tôi biết, cũng như người phụ nữ kia, dù bây giờ sung túc, có bao bọc đôi chân ra sao đi nữa, những vết tích nhọc nhằn ngày xưa vẫn mãi mãi không thể liền da.