Những điều tôi học được từ ông ngoại

Một chiếc lá xa cành, bay hòa trong gió và nắng mai, tôi nhớ lắm những ngày bé thơ ở bên ông.

Chủ nhật, 12/10/2014, 05:49 (GMT+7)

Lục Phong

Từ nhỏ, tôi không có khái niệm "nội". Và nhà ngoài thật gần gũi với tôi. Mỗi dịp Tết về, tôi lại có cơ hội được về thăm ông. Nhưng tôi còn được "bonus" một số dịp khác như mùng 5/5, mùng 3/3, 14/7 và dịp hè nữa. Có lẽ bây giờ nghĩ lại, điều tôi hối hận nhất là có một đôi lần đã muốn về nhà sớm để được chơi điện tử vì lúc đó, quê ngoại tôi ở vùng xa xôi không có điện và còn lạc hậu.

Mỗi dịp về thăm, ông tôi luôn hỏi kết quả học sao rồi, có được làm lớp trưởng không, ai đứng nhất lớp. Thường thì lớp trưởng thời đó của tôi là con gái và cũng thường là bọn con gái đứng nhất lớp. Ông ngoại tôi hay nói: "Ôi, thế làm sao mà được nhỉ, tôi là con trai mà, phải học giỏi hơn con gái thì nó mới nể chứ phải hông? Con trai là phải đứng nhất lớp chứ".

Bài học mà mãi sau này tôi mới có thể thực hiện, hạng nhất của lớp trong vòng 2 tháng hồi lớp 11. Và đúng là bọn con gái nể tôi thật. Ngay khi được phát sổ liên lạc, lúc tan trường, tôi chỉ muốn khoe với ông ngoại tôi thôi nhưng rất tiếc là ông đã đi xa rồi... Từ đó tôi học được một thứ, không có gì là không thể, con trai thì phải sống sao cho con gái nể chứ không thể cù lần mãi được. Không biết có tự cao hay không nhưng đây cũng là một trải nghiệm thú vị. Và hình như chẳng liên quan nhưng từ đó mà tôi không còn thấy lớp chọn A1 của trường tôi là ghê gớm nữa, thậm chí tôi coi thường một vài cá nhân trong đó, một tính cao ngạo mà đến bây giờ, tôi thấy hứng thú với nó hơn là nghĩ đến chuyện phải thay đổi suy nghĩ.

1364890890nguoiduatin-minhoa-2928-141293

Ảnh minh họa.

Mỗi đêm về, bóng đèn điện duy nhất trong nhà chạy bằng ắc quy được thắp lên và đám cháu tụ tập quanh ông, ông đọc cho chúng tôi nghe những bài thơ về sự cần cù của bầy kiến, sự nhởn nhơ của loài bướm và những bài khác hay tuyệt vời. Giọng đọc của ông luôn mang những cảm xúc có thể truyền cảm hứng. Đó không phải là một bài học, với tôi, đó là một trải nghiệm của cảm xúc, sự lan truyền cảm xúc tích cực. Một điều mà tôi có thể sẽ hối hận nữa là tôi không còn nhớ bài nào mà ông đã từng đọc. Tôi chỉ còn nhớ câu nói mà mẹ tôi kể lại từ ông:

"Giàu đâu những kẻ ngủ trưa

Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày".

Tôi nhớ những buổi chiều đi ngao du khu rẫy với những chú chó, nó đi trước thám thính, tôi đi sau. Nó đuổi một con thỏ trong lùm cây chạy ra, đó là lần đầu tiên tôi thấy một con thỏ. Tôi thường leo lên những nhánh cây để ngồi hóng gió, một mình. Giờ thì tôi hiểu tại sao tôi lại hay thích một mình, thích gió và cây cối đến vậy. Những buổi sáng đầy sương sớm, lạnh ngắt, tôi nghe những tiếng chim hót. Ông tôi không bao giờ bẫy chúng, ông nói ông thấy những tiếng hót của sự tự do, ông không muốn tước đi sự tự do của nó để mua vui cho tôi. Tôi khám phá ra tình yêu thiên nhiên từ ông mỗi khi ông nói: "Tiếng con chim gì mà hót hay thế nhỉ? Lúc đó mắt ông tôi đã mờ lắm. Tôi cũng biết, cho loài vật tự do, cho nhau tự do, yêu thiên nhiên thật là tuyệt vời, nó làm lòng tôi thanh thản biết bao nhiêu.

Tôi nhớ câu hỏi của ông lúc hỏi tôi có biết chơi đánh bài không. Tôi bảo bố con không cho. Ông bảo: "Cái gì thì cũng nên biết một chút chứ nhỉ, thế mới vui". Mãi đến bây giờ, tôi lại hiểu ra thêm một điều nữa, cái tính tò mò của tôi không ai có thể cản được. Đương nhiên là sự tò mò đó đôi khi đưa tôi vào những thứ rắc rối nhưng tôi phải thừa nhận là nó cho tôi biết nhiều hơn người khác. Và mãi đến bây giờ, lời dạy đó nằm trong máu của tôi, một khi tôi đã muốn thử điều gì, hình như chẳng ai có thể cản được. Tôi nghĩ tôi như một mũi tên lửa, bay vút trong gió, lao đến ánh sáng và những điều chưa biết, ai muốn ngăn cản chắc chỉ có nước cháy xém! Vì thế, nhiều khi tôi nghĩ tôi cô độc là vì vậy chăng? Sự bình thường và nỗi giới hạn thật bình yên thái quá đến nỗi nó làm người ta mất đi lòng nhiệt tình trong cuộc sống biết bao nhiêu...

Tôi nhớ những câu chuyện mẹ kể về ông tôi đi làm đường sá không công cho người dân, làm từ thiện, nguyên góp xây chùa, ông tôi là một chỉ huy của một đoàn lính tầm trung. Ông có lòng thiện nhưng lại dạy con rất nghiêm khắc. Chẳng trách cô cậu của tôi, ai cũng học giỏi và sâu sắc cả.

Tạm thời, tôi chỉ nói nhiêu đó về ông, dĩ nhiên là rất ít, nếu có cơ hội, tôi sẽ nói thêm nhiều hơn về ông, về bà ngoại của tôi nữa, những con người có tư tưởng tiến bộ mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy kinh ngạc. Tôi vẫn cho là tôi may mắn, được bù đắp dù thiếu bên nội, dù tuổi thơ không mấy vui vẻ. Hình như nhà ngoại là một kênh giáo dục mạnh mẽ nhất trong tâm của tôi, không phải là nhà trường. Giờ nghĩ lại, tôi mang ơn ông nhiều lắm, nhưng tôi đã không còn cơ hội được nhìn thấy ông nữa, không được ôm ông nữa, không được ông bắt tay như là những thanh niên trưởng thành nữa.

Tôi phải lưu lại những gì tôi nhớ về ông, tôi sợ tôi sẽ lãng quên mất thôi, và đó là lý do tôi viết ra cái này để lưu lại nó đây.

Nếu bạn có một người ông như thế, hãy tranh thủ thăm ông thường xuyên nhé.

Một chiếc lá xa cành, bay hòa trong gió và nắng mai, tôi nhớ lắm những ngày bé thơ ở bên ông.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?