Những con đường chở nỗi nhớ về đâu

Chúng tôi đã bước đi quá xa và đã bỏ lại con đường đó phía sau mà chẳng hẹn một lần quay trở lại. 

Thứ hai, 2/6/2014, 10:17 (GMT+7)

Hoàng Yến Anh

Hôm nọ lang thang vào Facebook của một người bạn, tôi tình cờ phát hiện ra một bức ảnh rất đẹp khiến tôi cứ xem đi xem lại mãi mà không chán. Bức ảnh chụp một con đường nhỏ với những bông hoa tím phủ đầy hai bên, tôi vào bình luận cho bức hình của bạn bằng những dòng cảm xúc ngẫu nhiên lúc đó bằng dòng chữ: "Những con đường chở nỗi nhớ về đâu“ và cũng không hiểu sao tự nhiên tôi chợt nhớ về những đoạn đường đã qua và để nhớ của mình suốt hai mươi mấy năm qua.

Có lẽ không ai trong chúng ta có thể biết hết được bao nhiêu con đường mà mình đã đi qua trong đời, nhưng chắc chắn mỗi người đều biết con đường nào mình muốn quay trở lại để đi và con đường nào mình muốn quay trở lại chỉ để ngắm nhìn. Ngày còn nhỏ, tôi chỉ nhớ duy nhất con đường dẫn ra phía cánh đồng đằng sau khu tập thể công an huyện, theo chân Hùng “cún“ đi thả diều và đứng giữa cánh đồng khóc như mưa khi phát hiện ra dưới chân mình có một con đỉa bám.

hoatim-3016-1401677061.jpg

Lớn lên một chút, tôi nhớ con đường dẫn ra nghĩa trang của phố, nơi mà sáng nào hai chị em tôi cũng ra mộ thắp hương cho My. Mười mấy năm đã trôi qua kể từ ngày em về với bầu trời bên kia thế giới, nhưng trong trái tim tôi hình ảnh và nụ cười em vẫn mãi còn ở lại. Đã không biết bao nhiêu lần tôi vẫn luôn thầm gọi tên em trong những khoảnh khắc kiệt cùng của cuộc sống. Ngày ấy, đâu có ai nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại thương nhớ em đến thế này đâu và có lẽ cho đến tận bây giờ, có lẽ chẳng ai hiểu được rằng con đường năm ấy, vì sao tôi cứ nhớ mãi không quên.

Sau này khi đã rời Việt Nam và thả đôi chân mình trên những nẻo đường yêu thương giữa lòng châu Âu, thỉnh thoảng tôi lại nhớ về "con đường mưa“ mà hơn mười năm về trước từng lặng lẽ bước bên người bạn trai học cùng lớp năm xưa. Những đổi thay cuộc sống đã không cho phép cả hai bước lại, dù chỉ một lần. Chúng tôi đã bước đi quá xa và đã bỏ lại con đường đó phía sau mà chẳng hẹn một lần quay trở lại. Những con đường xứ lạ đã níu giữ bước chân tôi. Trên con đường đó, tôi không còn ra sức gom những kỷ niệm để sống với những gam màu ký ức nữa, cho dù trong những bước đi vững chắc của tôi ngày hôm nay, thỉnh thoảng vẫn có mùi khờ dại của ngày xưa năm đó.

Nhưng tôi vẫn bước đi cùng với một nụ cười…

Vài nét về tác giả:

Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.

Bài đã đăng: Anh nhớ nhất điều gì ở trong em, Em vẫn mơ về ngày xưa, Điều tôi ước, Tháng 5, nỗi nhớ và những cơn mưa đầu hạ, Mẹ và những điều chưa viết hết,Thương nhớ ngày xưa, Thơ cho mẹ, Ngôi nhà của mẹ là thế giới của con, Tình đầu, Bố là xe ôm của đời con, Nắng tháng tư, Ta để rơi tình yêu, Bình yên ơi, về đi, Bước ngược, Ký ức yêu thương, Thư bố, Cho Valentine ấm áp đã qua, Nhớ một mùa Valentine, Người con gái đến sau,Tháng 2, bầu trời xanh màu nắng,Nữ hoàng vương quốc ế, Chiều cuối năm nhớ mẹ, Những ngôi nhà thơm mùi ký ức, Ngủ đi anh, Quá khứ ấy, Ký ức tuổi thơ tròn tựa trăng rằm, Nhân chứng thời gian, Bỏ lại đằng sau nhạt nhòa phai dấu, Đâu rồi anh, Xòe đôi bàn tay.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?