Thùy Vân
Có thể định nghĩa đơn giản là những cô gái tôi đã có duyên gặp gỡ. Họ hơn hoặc kém tôi một vài tuổi, họ thân thiết hay có thể là xã giao. Tôi viết cảm nhận về họ chỉ bởi một lẽ, tôi muốn nhìn nhận cuộc sống này thật rõ nghĩa theo cách của mình. Chắc chắn những cô gái này sẽ có phản ứng nhiều chiều khi biết tôi viết về họ nhưng tôi sẽ không nhắc tên ai trong bài viết bởi có những điều chỉ nên cảm nhận là đủ hiểu.
Tôi viết đầu tiên về cô gái đến sau tôi. Tôi chưa gặp em bao giờ nhưng tôi tò mò về em. Em là bạn gái của người yêu cũ tôi. Có thể em cũng từng tò mò về tôi, đó là bản tính của phụ nữ. Tôi không ghen tỵ, đố kỵ hay bất kỳ suy nghĩ xấu gì về em bởi xét cho cùng, em và tôi chẳng có hiềm khích gì, chỉ có một điểm chung duy nhất là chúng ta cùng (từng) quan tâm đến một người. Đôi khi, tôi vẫn hay tự nghĩ không biết rằng tình cảm mà người ấy đã dành cho tôi có khác dành cho em bây giờ hay không?
Dạo trước tôi vẫn có thói quen dạo qua facebook của em, tôi cũng không biết mình làm thế để làm gì bởi thời gian ấy chỉ một bức ảnh mới được up lên thôi đã đủ để tôi đau nhói lòng. Tôi đã tự bao biện cho mình: "Dù sao đi nữa, mình cũng là người con gái đầu tiên có được tình cảm của người đó, từng được yêu thương, nâng niu hết mực, từng là tất cả với người đó, vậy thì tôi còn cần gì hơn?". Nhưng rốt cuộc, tôi nhận ra, cái gì "từng" thì nên hiểu rành mạch rằng nó đã hết, đừng bao giờ huyễn hoặc bản thân mình.
Bản tính đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ rất nhiều. Vì thế, họ không bao giờ ôm khư khư những thứ thuộc về quá khứ. Nếu chăng còn tồn tại những người đàn ông ôm mãi một bóng hình xa xôi thì chỉ có trong truyện mà thôi. Bởi cái suy nghĩ đó chi phối, tôi đã không còn quan sát hay quan tâm đến em, chỉ có một điều thật lòng, tôi chúc em hạnh phúc. Đừng cho rằng tôi giả tạo, đừng cảm thấy nực cười bởi tôi chúc em hạnh phúc đồng nghĩa với việc tôi chúc người đó hạnh phúc. "Ta nhẹ lòng đi qua cuộc tình cũ khi ta biết tất cả những gì ta nhìn thấy hoàn toàn không phải là tất cả sự thật".
Tôi viết cho cô bạn gái rất thân với tôi. Chẳng biết nên định nghĩa thế nào về tình bạn giữa chúng tôi vì ngần ấy năm, không phải lúc nào chúng tôi cũng kè kè bên nhau, có thể bẵng đi một thời gian, chẳng có tin tức gì của nhau nhưng lần nào gặp cũng là những lần tôi thực sự nhẹ lòng.
Bạn tôi - một cô gái xinh xắn, sinh ra trong một gia đình khá giả, học chung từ hồi lớp một đến hết cấp ba. Tôi không dám nói mình hiểu quá nhiều về cô ấy. Ngày trước, tôi cứ nghĩ với một cô gái đầy đủ như vậy thì cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi cả hai cùng lớn, cùng nhận biết đầy đủ về mọi thứ, tôi mới biết cái suy nghĩ ấy chỉ đúng trong phạm vi hạn hẹp. Sung sướng về vật chất không có nghĩa là sung sướng về tinh thần.
Bạn tôi vất vả, lận đận trong tình yêu. Mỗi lần nghe tin bạn chia tay, tôi lại thấy có gì đó chạnh lòng. Những lần bạn có tình yêu mới, tôi luôn thầm chúc nhưng đường đi đến hạnh phúc của bạn có lẽ hơi vất vả một chút. Lần gần đây nhất, bạn nói rằng bạn hạnh phúc và may mắn vì đã gặp người yêu thực sự. Tôi biết hiện tại trái tim bạn đang tổn thương nhưng luôn có một khuôn mặt tươi rói, một nụ cười thường trực để che đi nỗi đau. Tôi không phải là người giỏi an ủi bạn bè, tôi chỉ có thể cảm nhận nỗi đau của họ, với cô bạn này cũng vậy. Tôi không muốn chứng kiến cảnh bạn buồn, tôi ghét nước mắt, ghét sự bi lụy, tôi chỉ muốn là người đi bên cạnh và biết đâu đó, những việc tôi làm khiến bạn vui hơn. Người bạn đó mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều nên vì lẽ ấy, tôi tin bạn rồi sẽ hạnh phúc.
Một người chị gái, tôi gọi như vậy vì thực tâm tôi quý chị. Một cô gái nhìn vẻ bề ngoài thì liệu ai nghĩ cô ấy không hạnh phúc? Có những đêm nằm tâm sự với chị, tôi mới biết thì ra ngoài vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ ấy lại là một trái tim có quá nhiều vết thương. Những cuộc tình mà chị trải qua, cuộc tình nào cũng đẹp, những người con trai đến với chị, ai dám nói là không tốt nhưng rồi cuộc sống luôn tồn tại một chữ "ngờ". Niềm vui đến, người ta vui nhưng chỉ vui trong chốc lát, còn nỗi đau đến thì luôn khiến người ta mất mát, tổn thương rất lâu.
Nhiều khi tôi hay giả dụ nếu là chị thì tôi có trụ vững được không? Liệu những nỗi đau xé lòng như vậy có khiến tôi gục ngã? Tôi khâm phục cách chị xóa đi nỗi đau, rất con gái nhưng cũng thật mạnh mẽ, bản lĩnh. Thời gian tôi gặp chuyện không vui, chính chị là người đã khiến tôi mạnh mẽ hơn. Chúng tôi có cùng những câu chuyện buồn nhưng cách tôi và chị đối mặt với nó lại khá khác nhau. Tôi đã chạy trốn, giấu mình nhưng rồi tôi buộc phải đối mặt, buộc phải chấp nhận nếu tôi không muốn kiệt sức.
Trái tim con người có sức chịu đựng của riêng nó, không phải lúc nào cũng có thể bền bỉ và kiên nhẫn. Chị tôi vẫn một mình, dù rằng xung quanh chẳng bao giờ thiếu những người sẵn sàng bước cùng chị, đôi khi nhìn cái dáng vẻ ấy, tôi thấy xót xa bởi sao mà nó cô đơn đến buồn. "Hạnh phúc sẽ tìm đến với người con gái sống thực với lòng mình, sống trọn vẹn với trái tim mình".
Xung quanh tôi còn nhiều lắm những cô gái hằng ngày tôi gặp, tiếp xúc. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều những băn khoăn. Ban đầu có thể còn dè dặt, chưa hiểu hết nhau, còn có những nghi ngại riêng nhưng nếu nhìn họ bằng trái tim của một cô gái thì sẽ thấy họ cũng thật đáng để kết bạn. Mỗi cô gái là một bức họa riêng mà cuộc sống đã vẽ, người ta không thể lấy bức họa này để thay thế cho bức khác. Có những lần tôi đã ngớ ngẩn mà hỏi một người như vậy, câu trả lời tôi nhận được không làm mình thỏa mãn nhưng đáng để tôi suy nghĩ.
Có những ngày, tôi ngồi hàng giờ chỉ để lang thang với những bài nhật ký cũ trên blog, chỉ để gặp lại tôi của ngày xưa, thủa 18, 20 mới đây thôi nhưng suy nghĩ đã khác đi rất nhiều. Cô gái của thủa ấy với những suy nghĩ ngờ nghệch đến hồn nhiên, những rung động thoảng qua với người con trai ấy, giờ còn không? Cô gái tuổi 24 trong tôi nhìn cuộc sống gai góc và nặng nề quá! Những tình cảm như vậy liệu còn đủ để tôi lưu tâm hay không?
Thời gian xoay vần con người, con người xoay vần trong những suy nghĩ, trăn trở, đến khi ngoảnh lại đã thấy ta khác xưa quá nhiều. Ở thời gian này, tôi gặp những người con gái ấy, ở thời gian khác, tôi lại gặp những cô gái khác. Họ ở xung quanh tôi, chi phối cuộc sống của tôi rất nhiều. Xét theo cả chiều tích cực và tiêu cực, họ khiến tôi suy nghĩ khác đi. Đôi khi, nhìn họ, tôi thấy mình may mắn, có lúc pha lẫn chút ghen tỵ nhưng dù sao đi nữa, họ cũng khiến tôi sống thực là tôi với những yêu ghét, xen chút đành hanh, đố kỵ rất con gái.
Những cô gái quanh tôi dù đi con đường nào, dù là bức họa nào chăng nữa thì cái đích cuối cùng tôi mong họ có được cũng sẽ là hạnh phúc bởi sinh ra là con gái thì lẽ đương nhiên là đã khổ nhưng tôi tin hạnh phúc sẽ luôn đến với những cô gái mà tôi gọi là "bạn".