Ngăn mồ hôi và những dòng nước mắt
Đang trực trào, quay quắt vì nhớ con
Phương Dung
(Tôi làm thơ)
Tháng năm dài con là khách lãng du
Xa hơi ấm vắng tình thương của mẹ
Khói lam chiều buông màn đêm khép nhẹ
Để nơi này con khao khát nhớ mong
Đã bao lần con ước với hư không
Xin cho con được sẽ chia cùng mẹ
Buổi nắng trưa, cơn mưa chiều lặng lẽ
Dáng hao gầy, ngã bóng mẹ bên con
Ảnh minh họa: Internet. |
Trời không vuông mặt đất cũng chẳng tròn
Nâng bước con đi qua thời bé dại
Mẹ âm thầm cho đi chẳng bao giờ nhận lại
Mặc phong trần, tóc rối đẫm màu sương
Vì đàn con mẹ thức trắng những đêm trường
Gánh khó nhọc đôi vai gầy héo hắt
Ngăn mồ hôi và những dòng nước mắt
Đang trực trào, quay quắt vì nhớ con
Tháng năm kia dẫu sông núi hao mòn
Con dẫu lớn vẫn mãi là đứa trẻ
Vẫn khe khẽ nằm yên trong lòng mẹ
Vẫn khóc nhè, trong mắt mẹ đấy thôi!
Vài nét về tác giả:
Tản mạn ghi lại trong một khoảnh khắc nào đó! - Phương Dung
Bài đã đăng: Đón xuân, Hãy tin vào chính mình, Chuyến xe cuộc đời, 25 tuổi - viết tặng riêng mình, Điều con muốn nói,Người con yêu nhất đời, Nhớ lắm làng quê, Vu lan nhớ mẹ, Nhạc Trịnh và tôi, Em muốn làm, Tháng 6 về,Ngày bình yên, Em và những yêu thương.