Vân Trường
(Truyện ngắn của tôi)
Bạn thường làm gì những lúc rảnh rỗi nhỉ? Chắc chắn một trong những điều ấy là ngồi đọc truyện trên mạng rồi, đúng không nào? Nếu không bạn đã chẳng đọc những dòng tôi đang gõ. Còn tôi thì một trong những việc thường làm là viết truyện và thích thú nhìn chúng được đăng lên, đọc những dòng comment của những người cùng suy nghĩ hoặc đôi khi là trái ngược. Bạn cũng thử xem nhé!
Ngày hôm nay, hiện tại là 11:10 p.m, tôi đang gõ những dòng này để xóa đi mấy chục phút nhàn rỗi trước khi đi ngủ. Và nhân tiện vì tôi đã dùng những phút trước đó để nghĩ tới một việc thú vị khiến cho mình cười nên hy vọng điều này sẽ có ích cho bạn. Đừng bao giờ để thời gian trôi đi mà mình không làm gì cả. Do vậy tôi luôn kiếm một việc gì đó để làm và khi chân tay không muốn hoạt động nữa thì tôi đành nghĩ vậy.
Não thì chẳng bao giờ được nghỉ hoàn toàn dù bạn có ngủ mà con người thì chẳng bao giờ dùng hết khả năng của bộ não nên nghĩ cũng là một việc thú vị đấy. Nhưng chúng ta đang thư giãn mà, đúng, do vậy không nghĩ về những chuyện nhức đầu mà hãy nghĩ đến những chuyện vui thôi.
Chà, hôm nay thì tôi nhớ đến ngày xưa, ngày tôi còn bé vì giờ tôi đã lớn rồi. Ngày xưa có nhiều chuyện lắm, có kể cũng chẳng hết, vậy thì nên nhớ theo chủ đề vậy, bắt đầu bằng những trò "nghịch dại". Thực ra là nghịch thôi nhỉ, nhưng người lớn rồi thì bao giờ trò trẻ con cũng là "nghịch dại" cả. Chẳng biết có đúng không?
Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là lần tôi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ. Hầu như đứa trẻ nào cũng thích mình bị ốm. Đương nhiên rồi vì được quan tâm này, không bị mắng mà còn được "nói ngọt" này, được ăn ngon hơn nữa. Tôi cũng vậy, cho nên có một việc tôi rất tích cực làm là cặp nhiệt độ. Là vì khi ốm, thấy mẹ hay đo nhiệt độ cho nên lần sau cũng bắt chước. Nhưng vì không biết xem, do vậy, tôi cứ nghĩ cái vạch đỏ là báo sốt, cho nên tôi đã thông báo với mẹ một cách rất nghiêm trọng "mẹ ơi, con bị sốt 37 độ rồi" . Nhưng đấy chỉ là lần đầu thôi. Sau thì tôi chăm đo hơn và rút kinh nghiệm hơn nên tôi đâm ra thích nghiên cứu cái nhiệt kế.
Khi tôi học cấp hai, tức là lúc tôi biết cái nhiệt kế ấy hoạt động thế nào thì việc ngốc nghếch ấy xảy ra. Vì tò mò nên khi mẹ vắng nhà tôi mới lôi cái nhiệt kế ra đo độ. Thật chán là đo mãi nó vẫn chỉ dừng ở 37 độ. Nếu vậy tôi nên đo cái khác chăng? Tôi chưa thấy ai dùng nó để đo độ thông thường hoặc tại sao nó không tăng lên khi trời nóng? Vậy là tôi liền rót một cốc nước nóng, hơ cái nhiệt kế để nhìn xem nó có tăng lên không. Kết quả là "phóc", tôi chưa kịp nhìn thấy vạch thủy ngân tăng lên mà chỉ thấy trong cốc nước của tôi có một viên tròn tròn sáng lấp lánh. Thế đấy, tôi bị ăn mắng vì tội đã đi học rồi mà còn không biết gì cả. Nào tôi có thấy sách bảo không được dùng nhiệt kế để đo thứ khác đâu.
Trò thứ hai mà tôi rất thích làm ngày bé và cũng hay bị ăn mắng nhất: leo trèo. Mặc dù với trò này, tôi thường bị xây xước, quần áo lấm bẩn nhưng đó là một việc cực kỳ hấp hẫn, bạn có thấy vậy không? Thật dũng cảm mới dám trèo lên để những đứa khác thán phục. Thích nhất là vào ngày hè, lên cao bao giờ cũng mát lại còn nhìn được xa nữa, tầm nhìn cao hơn bao giờ cũng lợi thế hơn. Chắc vậy nên trong rất nhiều bộ phim tôi đã xem đều có cảnh hai nhân vật chính cùng ngắm cảnh ở một nơi cao, đưa tầm mắt ra xa. Còn với một đứa trẻ luôn bị quản thúc trong tầm gọi (tức là bạn phải chơi ở chỗ nào mà hễ bị gọi là có thể "ba chân bốn cẳng" chạy về ngay kẻo bị ăn đòn) thì được nhìn thấy cái cảnh mà mình không được tới cũng là một niềm khao khát.
Còn về việc trèo lên đâu thì tôi chỉ có hai địa điểm: tường rào và cây hoa lan nhà tôi. Đó là tường bao xung quanh vườn nhà tôi, cao chưa tới hai mét nên tôi chỉ cần với tay, đu một cái là có thể co chân trèo lên. Đầu tiên là đi thăng bằng dọc theo tường này và thú vị hơn là nhảy xuống, vù. Tôi thích vào vườn bằng cách này hơn là mở cổng ra để vào. Trèo lên rồi lại nhảy xuống, thật thích. Còn với cái cây hoa lan, chà, phải leo lên tận ngọn, nhìn thấy toàn bộ mái nhà, thấy cả con ngõ nhỏ, thấy những đứa khác chạy đi chạy lại mà chúng không biết mình ở đâu... Nhưng thích hơn cả là tôi được nhìn thấy những tổ chim sâu xinh xinh, từ lúc còn là mấy cái trứng cho tới khi nở rồi chúng tập chuyền cành bay đi. Điều này gắn với việc làm ngốc nghếch khác.
Tôi nuôi chim sâu. Nói là vậy nhưng thực ra là tôi ngắt cái tổ chim ngoài vườn vào để nuôi. Lúc ý, tôi chưa biết được việc mình làm là ác độc khi bắt hai con chim bố mẹ kêu thảm thiết tìm con ở ngoài vườn. Tôi thì thấy thích và mong mấy con chim non này sẽ lớn nhanh rồi ở bên tôi như bọn cún hay mèo vậy. Tuy nhiên, tôi chỉ nuôi chúng được vài hôm là chúng chết dần. Tôi cho chúng ăn sâu, ăn kiến, nhện... thậm chí cả cơm. Nhưng làm sao tôi thay thế bố mẹ chúng được, sự chăm sóc của tôi chẳng qua chỉ là sự ham thích chứ không phải yêu thương. Vậy là sau vài lần, tôi quyết định không tự nuôi nữa mà tôi sẽ cùng nuôi chim non với bố mẹ chúng. Làm thế nào ý à, là chúng vẫn ở trong tổ trên cây còn tôi thì đi bắt sâu cho chúng ăn khi bố mẹ chúng đi vắng.
Ngày trước xóm tôi vẫn còn chỗ có bờ rào, bờ rào dâm bụt. Chỗ đấy rất nhiều sâu, những con sâu cuốn lá. Bạn chỉ cần tìm chiếc lá nào cuộn lại, vết còn mới chắc chắn trong đó có em sâu béo ú. Tôi mang chúng về lấy tăm xiên vào cho chim ăn. Chúng lớn cũng nhanh lắm, chỉ một vài hôm không để ý là chúng đã tập chuyền cành rồi. Bực nhất cũng vào lúc đó, chúng bỏ tôi mà đi, tôi đã mất bao ngày đi bắt sâu cho chúng ăn thế mà chúng lại bay đi mất. Lúc ý, tôi thấy thật đau lòng và tiếc nuối làm sao. Giờ, nếu tôi cũng bay đi xa như chúng thì ai sẽ đau lòng đây?
Lâu lâu, nhớ lại những trò nghịch ngợm lúc bé thấy mình có khác so với bây giờ không? Ngày bé, mình chẳng bao giờ nghĩ mà chỉ làm thôi, thích gì làm nấy. Giờ thì nghĩ nhiều mà chẳng dám làm. Nhớ lại mình ngày xưa để thấy mình bây giờ. Lớn rồi nhưng so với lúc bé lại thấy cần phải học nhiều lắm! Mình lại nhớ tới lời của một nhân vật - anh phi công trong một truyện của Pauxtôpxki - nên kiểm tra lại xem mình đã làm được những gì hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, đừng để thời gian trôi đi mà cuộc sống vẫn chỉ là trang giấy trắng (đoạn sau thì mình thêm vào, hì hì).
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi thích đọc sách và thỉnh thoảng viết vài dòng ghi lại những cảm nhận của mình về cuộc sống. Và thật thú vị nếu có ai đó cùng chia sẻ. Giống như ngắt một chiếc lá thả xuống nước làm thuyền vậy, liệu có ai đó nhìn thấy con thuyền mình đã thả. Hy vọng có ai đó thích câu truyện của tôi.
Bài đã đăng: Trốn chạy tình yêu, Chuyện của Bim, Nhà ngoại, Đặt tên, Điều nên nhìn thấy, Chocolaccino.