Daisy Vo
Lần một, lần đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn. Lúc đó chưa có xe bus từ quê mình lên thẳng Sài Gòn, mình và mẹ tay xách nách mang, bắt xe ở ngoài. Họ thả hai mẹ con ở chợ Bến Thành. Tay cầm bản đồ, hai mẹ con lần mò tìm đường, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.
Mình nhớ trước ngày thi, mẹ hỏi: "tự tin không con?". Mình vô tư trả lời "cho con một tháng nữa thì được". Mình không biết là vì câu nói đó mà mẹ lo lắng hơn. Mình thật trẻ con, mà thật ra bây giờ cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu, chỉ có "bầm dập" hơn thôi. Đêm trước đó, mình còn bị đau bụng vì... mẹ cho ăn đồ khuyến mãi của bà bánh mỳ đầu hẻm, tưởng "tiêu" luôn rồi, cũng hên là sáng vẫn lết đi nổi.
Lần hai, lần này mình đi với cha. Hai cha con khăn gói lên đường cho lần thi thứ hai, sợ thi đại học rớt nên mình đã quyết định thi thêm một trường cao đẳng để dự phòng. Đi xe máy mới cảm nhận hết được cái to lớn của Sài Gòn, ngồi sau xe cha, tha hồ ngắm nhìn thành phố. Con đường đầu tiên đi là Hai Bà Trưng, ngắm xe cộ, ngắm con người, ngắm những khách sạn cao vút... Trong con mắt của đứa nhà quê như mình, Sài Gòn to lớn biết bao và trong đầu mình thoáng có ước mơ...
Hai cha con rong ruổi trên chiếc xe máy Trung Quốc cà tàng, đi rồi về, nhìn ngắm sự xa hoa của Sài Gòn, rồi nhìn cha mình bỗng rớm nước mắt. Một cái cảm giác khó tả mà đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong mình, mình nhận ra cha mẹ mình vất vả biết bao. Mình thấy thương cha mẹ nhiều hơn.
Cảm giác vui sướng khi nghe tin mình đã đậu. Cảm giác da diết, bấp bênh khi lần đầu tiên sống xa nhà... Mới đó mà 6 năm...