Bánh quy sữa
Đang miên man say giấc nồng thì cô bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ réo rắt! Với tay đạp cho nó một cái để nó thôi không "gào thét" và trả lại cô không khí ấm áp yên tĩnh. Cảm giác ấm và bình yên cứ níu kéo làm cô không muốn chui khỏi chăn. Ấm quá! Và cô chợt nhớ... Quờ quạng tìm chiếc điện thoại, cô nhắn tin: "Anh có khỏe không? Dạo này anh thế nào? Hôm nay lạnh, anh mặc ấm nhé!" nhưng thật may, cô đã kịp tỉnh ngủ, xóa tin nhắn. Cô nằm co ro trong chăn.
Chợt cô thấy có cái gì đó buồn buồn trên má và có vị mằn mặn trên khóe môi: "Đồ ngốc! Mi khóc đấy à? Sao mi lại khóc? Sao mi yếu đuối? Người ta đâu cần mi nữa, người ta bảo đã có người khác rồi cơ mà? Người ta chỉ vui đùa với mi thôi, không yêu gì mi hết! Vậy những quan tâm ngày trước là giả dối?Cảm giác của mi cũng chỉ là ngộ nhận?"... "Sáng nay nghỉ à?" - câu hỏi của mẹ kéo cô ra khỏi những suy tư để trở về hiện tại và bắt đầu một ngày mới!
Sáng nay, cửa hàng không có khách, cô lại có thời gian ngồi thơ thẩn, suy nghĩ lan man và nghe nhạc: "Những kỷ niện lần đầu tiên, suốt cuộc đời đâu dễ quên...". Lời bài hát đúng thật, lần đầu tiên cô nhớ một người da diết, lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy, lần đầu tiên giận hờn nuối tiếc, ân hận. Lần đầu tiên cô yêu và cũng là lần đầu tiên phải thực sự chấp nhận xa anh mãi mãi.
Đã nhiều lần như vậy lắm rồi, cô và anh nói sẽ dừng lại, không liên quan gì nhau nữa kể từ khi anh chuyển công tác nhưng cô không làm được. Cứ được một tuần, hai tuần, một tháng, nỗi nhớ anh giằng xé lại khiến cô nhắn tin hỏi thăm và rồi cứ như vậy, anh với cô thỉnh thoảng gặp nhau, bên nhau chỉ một chút thôi nhưng tim cô cũng thấy ấm áp. Đến một ngày, khi cô chuyển chỗ làm, bất ngờ lại gần chỗ anh hơn. Cô cứ tưởng gần anh, cô sẽ hạnh phúc, sẽ hiểu anh hơn và tình cảm giữa hai người sẽ tốt lên nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Vậy là giờ đây, cô phải chấp nhận xa anh, mất anh!
Anh nói không yêu cô, anh càng ngày càng thấy ghét cô. Anh bảo cô giả dối, bảo cô không biết điều!Cô không muốn tin, anh đang nói dối cô? Anh không quan tâm cô nữa, cô khóc, cô đau, cô lạnh hay cô ốm thì cũng là chuyện của cô thôi, anh chẳng cần biết. Anh đã có người khác quan tâm và để anh quan tâm lại. Anh không thay đổi, chỉ tại cô ngu ngơ và ngộ nhận! Đúng vậy, anh đâu hứa gì với cô. Anh cũng đâu nói rằng yêu cô, cô cứ tự vơ vào mình đấy chứ nên giờ đây, khi người của anh xuất hiện, cô trở thành kẻ phiền phức, cô phai tự động rút lui và xa anh.
Cô sợ nếu còn liên quan gì đó, cô sẽ chẳng bao giờ quên được anh và sẽ lại đau, lại khóc. Vì vậy, cô quyết định anh và từ bây giờ sẽ trở thành người xa lạ. Chúc anh luôn bình an và hạnh phúc! Cô vẫn yêu nhưng không khóc nữa.