Nhẹ tựa gió

Hãy tìm cho mình một cơn gió để khi oi nồng chẳng còn mang giận dữ, suy tư...

Thứ hai, 28/5/2012, 04:00 (GMT+7)

Lala

Tôi chưa bao giờ nghĩ có lúc mình lại rơi vào tình trạng như thế này. Tính nết tôi nắng mưa thất thường, khi lo sợ, mềm yếu không còn nữa, tôi lại gai góc và trở nên xù xì. Tôi vẫn viết, bất cứ khi nào tôi có tâm trạng, có cảm xúc là tôi lại viết. Viết ra được giống như tôi đã moi hết được những loại thức ăn khiến tôi đau bụng rồi vứt thùng rác. Tôi tự hào vì mình không phải đứa giận lâu thù dai, cái gì không đáng, chỉ nên quẳng vào sọt rác và được cô lao công mang đi thật xa tôi.

Tất cả những gì đã đi qua, trải qua, tôi không hề quên, nó là kỷ niệm vì nó từng xảy ra trong cuộc đời và tôi không thể thay đổi nó. Nhưng không quên không có nghĩa là những điều trước đó còn cơ hội được lặp lại. Người ta nói tôi mang quá khứ vào tủ kính để treo, gắn đá lung linh và tôn thờ nó. Phải thôi, làm sao tôi có thể ngăn cản được suy nghĩ của người khác về tôi, họ không muốn thì mãi mãi không bao giờ có thể hiểu được.

gio-905275-1368223199_500x0.jpg

71485

Với tôi, quá khứ cũng giống như một viên đá mà hiện tại phải được nhìn vào đó, có ai thấy cục đá mà không tránh chưa? Tôi thích đối diện với quá khứ một cách bình thản, chứ không phải là nén nó lại rồi có ngày nó âm ỉ bùng cháy. Tôi không biết mình làm thế là sai. Tôi không hề còn cảm giác gì khi đọc một bài viết mà họ liên tưởng là giống hoàn cảnh với tôi. Tôi không cảm giác được là mình từng mắc lỗi. Nhưng nếu thực sự điều đó là một sự sỉ nhục với họ, tôi thành thực xin lỗi, không bởi vì họ mà còn bởi vì tôi.  

Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ kiểm soát một ai đó, ngay cả khi tôi thực sự yêu người đó, tôi cũng không có ý muốn làm vậy. Tôi muốn được tin họ hơn là kiểm soát. Tôi bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thực sự thấy mình ngốc nghếch. Tôi luôn quan niệm khi yêu một ai đó, tôi sẽ dùng tất cả cảm xúc, tình cảm, tình yêu của mình để yêu họ. Tôi không thích kiểm soát họ cũng như giữ họ, nếu họ thực sự yêu tôi, họ sẽ tự biết kiểm soát bản thân mình vì tôi.

Khi họ nói họ bị tổn thương vì tôi, tôi thấy họ bỉ ổi. Họ sẵn sàng làm tôi buồn, họ nói họ không muốn làm con xe mang nặng đất đá đến chỉ để lấp đầy khoảng trống trong tôi. Tôi lại cảm thấy họ tầm thường, thiếu tự tin và không dám khẳng định bản thân. Đêm qua, tôi đã không ngủ được, tôi không giận, không buồn vì họ nữa mà đơn giản vì tôi không còn tin họ.

"Này tôi, hãy tìm cho mình một cơn gió để khi oi nồng chẳng còn mang giận dữ, suy tư. Bình yên nhé, những yêu thương"...
   

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?