Nhàn (dự thi)

Rồi nhất định cuộc sống của chị sẽ 'Nhàn' như chính cái tên của chị vậy.

Thứ năm, 22/3/2012, 12:30 (GMT+7)

>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'

Vũ Ngọc Thiên Kiều
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')

Gần một giờ sáng, tiếng cãi vã từ ngôi nhà sát vách làm tôi tỉnh giấc. Gọi là cãi vã nhưng hầu như tôi chỉ nghe thấy tiếng ông chồng. Còn chị Nhàn, tôi biết chị luôn luôn im lặng trước những cơn thịnh nộ của anh. Chẳng biết bữa nay thế nào, anh ném một câu hờn trách, đay nghiến chẳng khác gì gáo nước sôi vào mặt chị: "Cô là người vợ ngu ngốc nhất trên đời này, đến sinh cho tôi một đứa con, cô cũng không biết". Tiếng đập phá đồ đạc loạn xạ, tiếng bước chân...

Tôi có thể tưởng tượng hình ảnh người chồng kẹp chai rượu vào nách rồi bước xiêu vẹo ra cửa - hình ảnh khá quen thuộc ở cái ngôi làng nhỏ này từ khi anh biết tin chị vĩnh viễn mất đi thiên chức của một người phụ nữ. Tiếng đóng cửa đánh rầm. Lại một đêm nữa chị bị bỏ mặc trong căn nhà tối om với nỗi đau tiếp tục trào dâng trong lòng. Chẳng biết kiếp trước chị mắc phải tội lỗi gì mà kiếp này đến một đứa con, ông trời cũng khắt khe với chị. Tôi âu yếm nhìn đứa con trai đang say ngủ của mình, đắp lại chăn cho nó. Giờ tôi mới cảm nhận sâu sắc những nỗi đau của chị lúc này, nỗi đau mà chắc cả đời này tôi cũng không thể hiểu hết được.

Từ ngày chị về sống ở làng này, hình như chị chưa làm buồn lòng bất kỳ ai. Chị coi mọi người như người nhà để khỏa lấp cho chính chị cũng như cho chồng chị nỗi mặc cảm mồ côi quạnh quẽ. Chị sống đời là thế nhưng chẳng hiểu sao dân làng vẫn mang cái tội: "Cây độc không trái, gái độc không con" đổ lên đầu chị, dày vò tâm hồn chị. Đến chồng chị - một người hiền lành, chất phác cũng bị những ám ảnh của lời nói vô tình, trở thành một con người hoàn toàn khác, hoàn toàn tiêu cực.

nhan-379829-1368234386_500x0.jpg

Hình như cũng từ đêm hôm ấy, chị trở nên lầm lũi, chị thu mình trong căn nhà, thi thoảng chị mới đi ra vườn rau nhỏ sau nhà. Thấy tôi, chị cũng chỉ mỉm cười nhưng tôi nhận ra trong nụ cười của chị là nỗi buồn sâu thăm thẳm. Nỗi buồn mà dù chị có nói ra cũng không thể làm lòng nguôi ngoai. Cô đơn dường như trở thành món nợ đeo bám chị suốt từ khi chị sinh ra cho đến tận bây giờ.

Cả cuộc đời, chị luôn lấy niềm tin vào ngày mai để hy vọng, để vui cười, sống cho ra hồn. Nhưng từ nay, liệu chị biết bám víu vào đâu để tiếp tục bước trên quãng đời dài đăng đẳng còn lại? Chị cười khẩy vào cái tên của mình - cái tên tự đặt cho mình chứ chị nào có biết mình từ đâu ra? Cái tên cũng là niềm mơ ước tưởng chừng thật nhỏ nhoi của chị, một cuộc sống an nhàn. Vậy mà... với chị, bây giờ là một cái gì đó thật xa vời.

Một mái ấm mà chị cố gắng hết sức để vun vén cũng chỉ kéo dài được vài năm. Lúc ấy, ai cũng dễ dàng nhận ra niềm hạnh phúc long lanh trong ánh mắt của chị. Sáng sáng, chị đi chợ từ sớm để kịp chuẩn bị bữa ăn cho chồng đi làm, rồi chị dọn lại nhà cửa, trồng rau, nuôi gà vịt… Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười mỗi khi anh đi làm về với dăm ba củ khoai lang trên tay làm quà cho vợ. Tôi nhớ lúc đó, chị hay hỏi thăm tôi về cách nuôi dạy con cái, về những kinh nghiệm làm mẹ...

Bẵng đi một thời gian, ai cũng trở về với công việc của mình, chẳng mấy ai còn bàn tán về câu chuyện của chị. Chỉ có điều, từ đêm hôm ấy, tôi chẳng còn thấy chồng chị đâu nữa, chị cũng chẳng biết, chị đã mấy lần đi tìm anh nhưng đi rồi lại về, vô vọng...

Rồi chị cũng được làm mẹ. Đứa bé cũng giống như chị mấy chục năm về trước, không cha, không mẹ, không biết từ đâu tới. Đứa bé khóc oe oe trước cửa nhà chị, người nó tím lịm, đôi môi khô khát sữa, tiếng khóc của nó gần như là tiếng nức nở. Chị ẵm nó trên tay, mớm cho nó từng muỗng sữa nhỏ, chị ôm nó vào lòng như ôm một báu vật. Mà kể cũng đúng, biết đâu nó lại là món quà bất ngờ mà thượng đế dành cho chị. Nó nằm yên trong lòng chị, ngủ ngon lành, chị cũng có thầm nghĩ qua: "Ước gì nó là đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra". Nhưng chị không bận tâm đến điều đó nữa, từ nay nó sẽ là đứa con của chị, chỉ của riêng chị thôi, nhất định là như thế.

Chị đang được ôm nó trong vòng tay cô quạnh. Thân hình nó bé nhỏ lắm nhưng đủ khỏa lấp tất cả nỗi buồn trong lòng chị. Chị sẽ không để nó tự lớn lên như chị ngày xưa. Chị sẽ là một người mẹ thật tốt, sẽ dạy cho nó mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Tôi nghe thấy tiếng chị hát "à ơi", bài hát mà chị đã tập từ lâu lắm rồi. Đôi môi nhóc con bất giác mỉm cười, chắc nó đã nhận ra niềm hạnh phúc le lói trong cuộc đời mình cũng như cả bầu trời trong lời ru của chị.

Cuộc sống của chị sẽ lại có niềm vui. Chị sẽ có lại niềm tin vào cuộc sống, thấy yêu ánh bình minh mỗi sáng, yêu luôn cả những tia nắng cuối chiều. Một ngày trọn vẹn đầy ắp tiếng cười trẻ con. Rồi một ngày nào đó, chồng chị sẽ trở về, sẽ là cha đứa trẻ, sẽ cùng chị chăm sóc cho bé con nên người. Rồi nhất định cuộc sống của chị sẽ "Nhàn" như chính cái tên của chị vậy.


Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?