Chủ nhật, 8/9/2013, 03:13 (GMT+7)

Người tự do cô đơn

Những người trẻ, là những người hào sảng nhất, đông bạn bè nhất, cớ sao lại là những người hay than vãn về nỗi cô đơn nhất?

Thương Nguyễn

Tháng 9 đã sang rồi. Những ngày mưa bão cũng đến rồi. Sài Gòn chịu ảnh hưởng của bão, nhưng chỉ mưa, mưa và mưa thôi. Nếu như là năm trước, sẽ lo lắng mà gọi ra Hà Nội, xem thử tình hình thế nào. Giờ ngoài gọi cho gia đình, chẳng còn mối quan tâm nào khác. Tháng 9 này vẫn ra Hà Nội, nhưng là ở một tâm thế khác, một tư tưởng khác. Ra không phải để hàn gắn vết thương của những lời nói hay hiểu lầm, lần này ra, giống như mùa hè 2009, là cho bạn bè và người thân.

Sài Gòn tháng 9 đây sao?

Tôi chưa đủ lớn, đủ trải nghiệm để nhìn những khó khăn ùa đến một cách thản nhiên. Người ngoài thì luôn có cách nhìn bình tĩnh hơn. Anh bạn tôi có nói: "Con gái không cần phương án giải quyết, con gái cần sự đồng thuận". Nghĩa là gì, nếu cô gái ấy đang có rắc rối, hãy nghe cô ấy nói, ừ, và chỉ nghe thôi, đừng đưa ra giải pháp, hay lời khuyên. Tôi chính xác là vậy.

Người ta sẽ mãi mãi cô đơn trong chính con người của mình. Cho dù sau này có bạn đời đi chăng nữa, sự cô đơn cũng do chính mình tạo ra. Mãi mãi không bao giờ hết cảm giác người ta chẳng hiểu mình muốn gì, mình đang nói gì, mình cần nhất điều gì? Và thế là lại cô đơn!

Càng lớn, quyển sách mang tên quá khứ càng dày ra. Quá khứ chỉ là kỷ niệm. Có những kỷ niệm như cứa nát con tim ta. Con người thường có khuynh hướng nhớ rất lâu và rõ ràng những nỗi đau. Những nỗ đau là những vết sẹo. Vết sẹo sẽ mãi in hằn trong tâm trí ta để mỗi khi trái gió trở trời thì lòng ta lại đau nhói. Bởi thế, càng sống trong quá khứ, con người càng cảm thấy mình lạc lõng.

Tôi từng gây tổn thương cho người tôi yêu, vì họ không bao giờ biết cách khiến tôi ngừng khóc, ngừng trở nên điên rồ, hay dùng đúng từ là khùng khi có chuyện. Sau cùng, chán, họ để tôi tự khóc rồi tự nín, tự đi rồi tự quay về. Tôi cũng chẳng nhớ bao nhiêu lần tôi bỏ đi bộ lang thang ở Hà Nội, để rồi con người ấy vẫn tìm ra đích xác tôi ở đâu, cho dù tôi có giận bao nhiêu, cuối cùng vẫn phải lên xe về nhà. Tôi cũng nhớ bao lần sau khi nghe xong lời khuyên của ai đó, tôi với họ lại cãi nhau vì quan điểm trái ngược. Tôi luôn thích tự do, thích là gió, nhưng tôi chợt hiểu rằng, người tự do nhất, lại cũng chính là người cô đơn nhất, vì chẳng ai bên cạnh gió cả đời!

girl40-1378523874.jpg
 

Phụ nữ tuổi 24, qua 2 con giáp, là sự trưởng thành và chín chắn hơn hay sao? Có một nhà hiền triết từng nói, phụ nữ họ chỉ trẻ con với những người yêu thương họ. Có đúng hay không? Bảo là lớn rồi, chắc chắn là không đúng. Nhưng ngoài hai người đó, cũng chưa có ai dám nói với mình câu: " Sao em trẻ con thế?". Mà ai cũng phải nhận xét mình quá già dặn so với tuổi của mình. 

Tôi bắt đầu học đàn lại sau lần đầu tiên đụng vào cây đàn cách đây 18 năm. Ông nội với cây Mandolin nổi tiếng tuyệt nhiên không cho con cháu gái đụng đến bất cứ thể loại đàn nào vì những ngón tay tím bầm. Tôi lại nhớ về những bản nhạc cổ điển anh từng chơi, mải miết trong những dòng nhạc đó của anh, quên tiệt những thứ bên cạnh. Tôi từng muốn chạm vào cái thế giới hư vô đó của anh, nhưng lạnh buốt.

Anh chở mùa về trong tháng năm!

Rắc rối trong cuộc sống, tôi gỡ ra rất dễ, sao cứ đụng đến chuyện tình cảm là rối tung lên vậy? 4 năm trước, anh đã lạnh lùng nói với tôi câu gì? Để tôi bẽ bàng bay về Sài Gòn? Để rồi 4 năm sau anh lại hỏi ngược lại tôi câu ấy? Anh có dám từ bỏ hết tất cả hay không? Tôi không đủ mạnh để gánh cái sức nặng sau anh đâu. Giờ tôi thích cuộc sống bình thường thôi, chẳng lấy ai cũng được. Sống một mình vậy cũng được. Chẳng phải anh cũng đang một mình đó thôi? Ít ra quanh tôi cũng không tự nhốt mình trong 4 bức tường của chính tâm hồn mình. Tôi nhớ cái thời anh 18, đầy nhiệt thành và ý chí, tôi nhớ cái khoảnh khắc anh dám nghĩ dám làm, đó mới là người tôi từng ngưỡng mộ, từng yêu, từng đau khổ, từng day dứt...

Một mình không phải là cô đơn! Tại sao cứ nhầm alone với lonely vậy?Cho dù là một mình, hai mình hay nhiều mình, mãi mãi lạc lõng thế thôi. Tôi chẳng cần phải trốn tránh nó, tôi chọn cách làm bạn vời nó rồi. Tôi đang tự hỏi: Nếu một ngày tất cả những người cô đơn họ đứng cạnh nhau trong một bữa tiệc thì như thế nào? Anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, và chúng ta đang cô đơn trong chính cuộc sống do chúng ta gây ra. 

Những người trẻ, là những người hào sảng nhất, đông bạn bè nhất, cớ sao lại là những người hay than vãn về nỗi cô đơn nhất?

Vài nét về tác giả: 

We are all alone - Thương Nguyễn. 

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?