Nguyễn Minh Chính
(Cuốn sách của tôi)
Đã lâu lắm rồi, tôi mới đọc trọn vẹn một cuốn sách. Tôi từng tự tưởng tượng ra nội dung thú vị của Người trộm sách. Nhưng khi chính thức đọc và cảm nhận tác phẩm này trên nền nhạc của bộ phim Legends of The Fall, tôi mới chợt nhận ra rằng có những cái bóng quá lớn để chúng ta dám vượt qua,
Và cái bóng kinh hoàng nhất là nỗi cô đơn hay rộng hơn là nỗi sợ vô hình không tài nào thống trị. Những cái bóng tìm đến nhau để tỏ bày tâm sự. Sao đó không phải là những cuộc hội thoại thẳng thắn, chân tình diễn ra giữa chủ nhân của những chiếc bóng mà lại là những vệt đen leo lét?
Tình yêu, tình bạn, tình mẫu tử... tất cả những mối quan hệ xoay quanh một đời người được chuyển giao và truyền tải một cách nhẹ nhàng trong 281 trang sách. Hãy cứ làm những gì con tim mách bảo bởi bạn sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy đến. Đừng từ chối những cơ hội đoàn tụ, đừng cho mình cái cớ để né tránh những buổi đoàn viên.
Sẽ thế nào khi một ngày nào đó, quay về căn nhà nhỏ mà thiếu đi bóng dáng người mình thương yêu nhất? Đó có lẽ là nỗi đau dài và hơn hết: sự dày vò, hối tiếc. Tôi đọc Người trộm bóng trong những ngày nghỉ cuối tuần. Và bất giác, tôi thèm khát một chuyến hành trình về thăm nhà... âm thầm và vội vã. Về để tựa vào vai mẹ thì thào những câu chuyện của ngày xưa cũ, về để tìm lại một thoáng bình yên.
Đọc Người trộm bóng để thấy thời gian trôi nhanh lắm! Tuổi thơ với những suy tư bé bỏng đã làm nên những mảng màu đẹp cho những nấc thang đầu đời. Thế nhưng đã có lúc chúng ta muốn tua nhanh quãng thời niên thiếu đó. Ừ thì bức thư của những bà mẹ gửi cho đứa con khi nó vẫn đang thành hình trong mình đều khá giống nhau: "Hãy cứ sống hạnh phúc với những gì mà con đã chọn. Yêu và được yêu! Dù con có đi con đường nào thì ở đó mẹ cũng sẽ là người chở che, nâng đỡ".
Cậu bé ấy - nhân vật chính của chuyện, khi đã là một bác sĩ, công việc bận rộn đã khiến những cuộc hẹn về thăm người mẹ cô đơn bị khất lần. Nhưng mẹ cậu vẫn thế, vẫn chấn an và thông cảm, để rồi người mẹ ấy đã ra đi lặng lẽ, mãi mãi... Và từ đó, câu chuyện về những cái bóng cũng nhạt nhòa hơn trước. Chàng trai quyết định đi tìm lại ký ức ở ngôi trường tiểu học, tìm lại người bạn già gắn bó tuổi thơ, tìm lại cô bé câm của kỳ nghỉ hè thú vị... Mọi hành động của yêu thương đã rõ ràng hơn trước bởi lẽ yêu thương thật sự không thể mãi cảm nhận qua công cụ vô hình - cái bóng.
Tất cả nút thắt đều mở nhẹ nhàng và cho ra một cái kết bình yên. Bạn hãy thử vừa đọc cuốn sách này, vừa nghe bản nhạc hòa tấu The Ludlows và tưởng tượng ra bức tranh đẹp về hai chữ "gia đình", dù đi đâu, làm gì, dù đã lớn, đã thành đạt, đó cũng là chốn quay về.