Nguyễn Thị Thu Hiền
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Trời về khuya, nó nằm dài trên giường, thỏa sức cho trí tưởng tượng bay cao. Nó đang nghĩ về mẹ. Chỉ còn vài phút nữa là đến ngày sinh nhật nó, không biết mẹ có nhớ để chúc mừng không nhỉ? Nó tự đặt ra tình huống mẹ sẽ quên sinh nhật và nó cũng sẽ không nhắc nhở mẹ như mọi năm. Nó sẽ im lặng cho đến một ngày cách đó không xa, mẹ chợt nhớ ra và xin lỗi nó rối rít. Lúc đó, nó sẽ mặc sức "làm lẫy" để mẹ năn nỉ, nói những lời ngon ngọt với nó qua tin nhắn.
Đang thả mình theo dòng suy nghĩ, bỗng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, nhạc điệu nó cài riêng cho mẹ. Nó mỉm cười, mở mắt ra, vùng dậy và chạy ngay đến điện thoại. Mẹ nhắn tin chúc mừng sinh nhật nó với những lời yêu thương, ngọt ngào. Khỏi phải nói, nó hạnh phúc đến nhường nào. Đó là điều nó hằng mong mỏi bao lâu nay nhưng lại không dám suy nghĩ đến vì nó sợ "nói trước bước không qua". Nó hạnh phúc nhắn tin cảm ơn mẹ và nói rằng nó cũng yêu mẹ nhiều lắm! Rồi nó ngồi đọc đi đọc lại tin nhắn đó cho đến khi thuộc lòng thì thôi.
Cất điện thoại, nó mỉm cười, ôm con cún bông mẹ tặng sinh nhật năm ngoái thật chặt vào lòng, tưởng tượng như đang ôm mẹ và chìm vào giấc ngủ. Đối với nó, sinh nhật chỉ cần có vậy, biết mẹ vẫn nhớ đến ngày nó chào đời, vẫn quan tâm đến nó, cố gắng thức đến 12h khuya để nhắn tin chúc mừng nó đầu tiên, vậy là nó thấy sinh nhật thật ấm áp, hạnh phúc và ý nghĩa lắm rồi.
Người mẹ mà nó nhắc đến nãy giờ, không phải là người đã sinh ra nó mà là người mẹ thứ hai của nó. Mẹ là cô giáo chủ nhiệm cũ của nó. Nó nhớ lần đầu tiên mẹ gọi nó là "con gái của mẹ", không phải bằng lời nói mà là trong một tờ giấy, mẹ gửi kèm món quà thưởng vì nó thi đại học đạt điểm tối đa môn lý mà mẹ dạy. Khi đọc được dòng chữ đó, nó vỡ òa trong hạnh phúc, nó cứ cầm tờ giấy nhìn mãi rồi tủm tỉm cười một mình trong phòng. Tim nó đập loạn vì lúc đó, nó đang nghĩ đến mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Mẹ thường hay nói với nó rằng vì nó quá giống mẹ, giống từ nước da đến tính cách nên mẹ mới hiểu nó và đồng cảm với nó dễ dàng hơn. Cũng chính vì nó giống mẹ nên mẹ sợ nó lại đau khổ và suy nghĩ nhiều như mẹ hồi xưa, khi mới chập chững bước chân vào đời. Mẹ hay nói nó hãy sống "thoáng" hơn, hãy bớt suy nghĩ vẫn vơ đi, hãy trải lòng với mọi người một chút thì nó sẽ ít trầm tư và sẽ yêu đời hơn. Nhờ một người dẫn đường tận tụy và tuyệt vời như mẹ nên giờ đây, nó đã khác xưa nhiều.
Nó không khiến mẹ phải lo lắng khi suốt ngày than thở, buồn bã, không còn bắt mẹ phải giải thích cho nó hiểu những hành động của người khác làm nó buồn chỉ là vô tình hoặc một chút vô tâm mà thôi. Mẹ cũng không còn phải dùng biện pháp mạnh là không nói chuyện với nó để ép nó phải nhìn cuộc đời theo hướng tích cực hơn. Sau bao nhiêu năm cùng đi bên cạnh nó, thành quả mà mẹ nhận được là một đứa con giờ đây đã yêu đời, tự tin, mạnh mẽ và đặc biệt là càng ngày càng yêu mẹ hơn. Mẹ đã cùng nó trải qua nhiều biến cố của cuộc đời dù vui hay buồn, nó vẫn luôn biết rằng mẹ mãi bên cạnh nó.
Một trong những sở thích của nó là nghĩ và kể về mẹ. Nếu ai đó thật lòng muốn biết kỷ niệm của nó với mẹ, nó có thể ngồi cả ngày để kể cho người đó nghe. Bắt đầu từ những ngày đầu tiên của năm lớp 10, khi mẹ vẫn còn xa cách đối với nó rồi dần dần, nó thấy mẹ thật gần gũi. Nó sẽ say sưa kể những lần mẹ cùng cả lớp lên nhà nó chơi hay làm cổng trại, những lần mẹ bắt nó lên bảng làm bài để "trả nợ" - món nợ mẹ tự nghĩ ra và bắt nó trả bằng việc phải học hành chăm chỉ. Nó sẽ kể về những lần cả lớp về nhà mẹ tổ chức nấu ăn hay mẹ dẫn lớp đi chơi xa. Cả lần mẹ khóc vì giận lớp, làm mọi người lo lắng cả tuần liền. Nó sẽ kể mẹ hay mang quà bánh lên lớp cho tụi nó rồi mỉm cười hạnh phúc khi nhìn lũ học trò thích thú tranh giành nhau phần quà của mẹ.
Nó còn kể những lúc mẹ ngồi bên cạnh hỏi han việc học của nó, mắng yêu khi nó ham chơi và nó sẽ không quên kể ngày thi đại học, mẹ đã thắp 38 cây nhang (sĩ số lớp nó) trước nhà để cầu nguyện cho cả lớp thi thật tốt theo yêu cầu điên rồ của nó. Nó sẽ kể cái ngày nó mang tờ báo Tuổi trẻ có in danh sách những thí sinh thi vào trường Đại học Ngân Hàng đạt điểm cao về khoe với mẹ. Nó cảm động nhìn mẹ kiên nhẫn ngồi đếm số lượng thí sinh có điểm cao bằng và hơn nó rồi so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường để chắc chắn rằng nó đậu đại học. Với nó, những kỷ niệm đó đã tô hồng tuổi học trò, đã cho nó một thời cắp sách đến trường không bao giờ quên được.
Ngày nó lên tàu vào Nam học, mẹ là người đến ga sớm nhất để tiễn nó. Hình ảnh mẹ ngồi đợi nó ở bậc cấp của ga khiến nỗi buồn của nó như tăng thêm gấp bội. Nó thương mẹ quá! Nó không muốn xa mẹ…
Ở nơi xa, đều đặn một tuần, nó gửi cho mẹ một lá thư. Còn mẹ, phần vì bận dạy, phần vì không quen viết thư bao giờ nhưng thương con gái quá, mẹ cũng tranh thủ đôi ba tuần gửi thư vào cho nó để động viên và khuyên bảo nó.
Đến khi hai mẹ con cùng có điện thoại thì lại chuyển qua nhắn tin, dường như ngày nào, nó và mẹ cũng chuyện trò với nhau. Dù xa cách hàng ngàn cây số nhưng qua những dòng tin nhắn, nó vẫn cảm nhận được tình thương yêu, sự quan tâm của mẹ dành cho nó. Người mẹ đó dù không sinh ra nó nhưng những gì mẹ làm, những tình cảm mẹ dành cho nó, đích thị là tình yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con của mình.
Lúc này đây, nó lại muốn thả hồn mình để nghĩ về mẹ, để tưởng tượng về một ngày nào đó trong tương lai, mẹ cũng là đại diện họ nhà gái, cùng ba mẹ ruột của nó đứng trên lễ đường trong ngày trọng đại của nó. Tưởng tượng về cái ngày nó bế cháu ngoại về thăm bà, cái ngày nó thực hiện được ước mơ dắt mẹ đi du lịch... Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu nó, ai đó đã nói: "Mẹ chỉ có một trên đời", nó thấy câu này không đúng trong trường hợp của nó vì trên đời này, nó có đến hai người mẹ.