Hiểu Mai
(Truyện ngắn của tôi)
"Ngày... tháng... năm... vậy là đã một năm trôi qua. Mình cũng không biết vì sao mình vẫn sống. Mình cảm thấy ngày càng mất đi ý niệm về cuộc đời này rồi. Chao! Muốn ngủ một giấc, một giấc thật dài. Mình thương bố mẹ, đó có thể là lý do níu giữ mình ở lại. Đến một ngày mệt mỏi quá, mình sẽ buông trôi...", Lan Phương dừng bút, chằm chằm nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh tờ lịch treo trên tường.
Đúng vào ngày này một năm về trước, cô đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Vậy mà trong suốt một năm đã qua, cô luôn sống như thể một cái bóng vô hồn. Lan Phương trẻ trung, tự tin, yêu đời của ngày xưa đã không còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt lạnh băng, không buồn, không vui, không còn cảm giác muốn sống. Tất cả những đối ngược này được bộc lộ trọn vẹn ở hai cuốn nhật ký. Một cuốn đã bị xé nhiều trang cho vào sọt rác, cuốn còn lại đầy những đấu tranh giữa sống, chết, sự mệt mỏi đến tột độ hay tâm trạng mất hết niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.
- Lan Phương ơi! Chị vào nhé!
Tiếng gọi ngoài cửa khiến cô giật mình. Đó là chị Lan Anh. Chị thấy cửa hé mở nhưng vẫn gọi rồi mới bước vào. Bởi chị cũng giống như ba mẹ, luôn tôn trọng góc riêng tư của em gái. Lan Phương quay đầu lại cười nhẹ:
- Chị vừa về à? Có mua quà cho em không?
- Chị mua nhiều lắm, đủ các loại bánh mà em thích nè!
Ngày trước, mỗi lần về thăm nhà, chị Lan Anh thường mua quần áo và giầy dép cho em nhưng bây giờ, chị chỉ mua bánh vì chị sợ những thứ kia sẽ làm em tủi thân.
- Em gái chị đang làm gì thế?
Lan Phương gấp vội cuốn nhật ký, lúng túng:
- Em đang ngồi viết linh tinh và ngắm cảnh thôi.
- Ôi! Cây phong lan đã có hoa rồi em kìa, nó nở lâu chưa em?
- À, à... có lẽ là lâu rồi chị ạ!
Lan Phương "có lẽ" bởi chính cô cũng chẳng biết là phong lan đã nở hoa nếu chị không nói. Cô ngày ngày vẫn nhìn ra phía ấy nhưng ánh mắt vô định, chẳng thấy sự biến đổi của thế giới bên ngoài. Khu vườn bên ngoài cửa sổ của Lan Phương có nhiều hoa mà chính tay chị Lan Anh đã trồng để em gái khuây khỏa. Nó cũng còn có nhiều loại cây ăn quả mà trước đây Lan Phương thích nên bố mẹ không chặt đi.
Những ngày đầu mới ở viện về, cô thường mở cửa sổ suốt ngày đêm nhưng lâu nay, cô chỉ mở khi cần lấy ánh sáng viết nhật ký. Càng ngày cô càng thấy sợ cái thế giới rộng lớn bên ngoài, lúc nào cũng thu mình trong phòng ngồi lặng lẽ. Có khi ngồi im mà cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Dường như mọi thứ đã an bài chờ đến lúc kết thúc.
10h... chị Lan Anh đi rồi, chị ấy chỉ về có hai ngày. Chị nói đã có bạn trai, lần sau sẽ dẫn về ra mắt. Chị càng ngày càng xinh và đảm. Có thể đó là sức mạnh của tình yêu như lời mẹ nói. Nếu mình không vô dụng thế này... Thôi, chẳng nghĩ nữa. Có lẽ hắn đã có người yêu. Nên là như thế... Hôm nay ba mua tặng mình cây xương rồng. Mình hiểu ý của ba nhưng mình không thể đứng dậy được nữa. Mình không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu nhưng cứ tồn tại thôi, không còn cách nào khác. Ngủ thôi, ngủ sẽ được giải thoát.
Ngoài hiên, một người đàn ông đi đi lại lại rồi thở dài. Đó là ba Lan Phương. Dạo này ông hay bị mất ngủ. Ông đang nghĩ về lời của con gái Lan Anh tối qua. Cô nói đúng! Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì Lan Phương sẽ không ổn. Ông thấy day dứt trong lòng. Càng ngày con ông càng thu mình. Từ ngày xuất viện, cô đã không khóc cũng không bao giờ than thở, đau khổ trước mặt người thân mà âm thầm chịu đựng một mình. Ông nhớ có lần, do với đồ, cô đã ngã xuống đất, rất đau nhưng khi ba mẹ chạy vào vẫn chỉ lẳng lặng nói: "Con không sao".
Cả nhà đã tìm mọi cách để giúp cô vui hơn nhưng đều vô ích. Cô đã chọn lựa cách sống cho mình, không bạn bè, không tiếp xúc với mọi người. Ông thầm nghĩ: "Nếu con bé chịu liên lạc với bạn bè, có lẽ nó cũng sẽ đỡ buồn hơn. Nhưng càng như vậy nó lại càng tủi thân vì bạn bè đều đã vào đại học còn mình không chỉ mất đi chiếc bằng cấp ba mà còn phải sống một cuộc đời bất hạnh". Ông cứ tự trách mình, giá như ông không đưa cả gia đình vào Sài Gòn có lẽ con sẽ không bị như vậy. Ngày nào ông cũng cầu nguyện. Ông ao ước có một phép màu, ông sẽ đánh đổi cả tính mạng của mình nếu điều đó xảy ra.
Sáng hôm sau, như thường lệ, mẹ Lan Phương dậy từ rất sớm. Bà vừa ra cổng đã nhìn thấy một bông hồng treo trên cổng cùng tấm bưu thiếp ghi tên Lan Phương. Bà gọi to:
- Ông ơi! Có ai đó gửi cho Lan Phương nhà mình này.
Ông vội vã đem vào phòng cho con gái. Một bông hồng được thắt nơ rất đẹp kèm theo một phong bì ghi tên Lan Phương. Cô đặt bông hồng lên bàn, mở chiếc phong bì. Đó là một chiếc lá đã được ép khô.
- Con à! Cái gì thế? Ai gửi cho con thế?
- Con... con không biết.
Cô bất giác đánh rơi chiếc phong bì, tay run bắn, không nhìn vào mắt ba, tiếp lời:
- Có lẽ người ta nhầm ba à, chắc người ta gửi cho chị Lan Anh đấy.
Ba mẹ cũng không gạn hỏi thêm. Họ nhìn nhau rồi ra ngoài để lại khoảng lặng cho con gái.
Ngày... tháng... năm... bông hồng này là sao? Còn chiếc lá kia? Khi còn đi học, mình từng lấy nick là "Chiếc lá cuối cùng", mình từng rất yêu truyện ngắn này, mình từng nhắc nhở bản thân không bao giờ được mất hy vọng... Mình từng... còn bây giờ thì sao? Trời ơi! Ai đã vô tình hay cố tình thế này? Không! Lan Phương của ngày xưa đã chết, không thể, không thể...".
Những giọt nước mắt nức nở rơi xuống không ngừng. Lan Phương như đang khóc cho cả một năm không nước mắt, một năm không trái tim, không day dứt, một năm dần dần đánh mất mình... Tưởng như những giọt nước mắt ấy hóa thành sông suối cuốn cô vào những kỷ niệm bất tận của một thời áo trắng mà bấy lâu cô cố đánh rơi vào quá khứ, không bao giờ muốn trở lại.
Cô từng nhận được một bông hồng như thế từ một "gã khờ" thân thiết ba năm với một lời nhắn "sẽ gặp lại". Sau tai nạn, cô đã cố gắng quên đi tất cả, cả khuôn mặt hắn, cả gương mặt bạn bè thân, cả những công thức toán học mà cô yêu. Vậy mà bây giờ chiếc lá và bông hoa kia đã vô tình gọi về tất cả, những con số toán học cùng số điện thoại nhà hắn cứ nhảy nhót mãi không thôi.
Ngày hôm sau, ba lại mang vào cho cô một bông hồng và một bưu thiếp. Cô đặt hai bông hồng cạnh nhau rồi mở bưu thiếp. Một khuôn mặt cười được dán bên trong, hình ảnh bên ngoài của bưu thiếp được vẽ bằng tay: một cô gái đang vẽ một chiếc lá trên tường. Tại sao không phải cụ Bơmen như trong câu chuyện mà lại là một cô gái? Cô thoáng hỏi như vậy rồi mỉm cười.
Ngày hôm sau nữa, lại một bông hồng và một bưu thiếp được treo ở cổng. Vẫn là một hình ảnh giống như lần trước ở ngoài bưu thiếp, chỉ khác là số mặt cười đã tăng lên. Năm ngày sau vẫn có hoa và bưu thiếp đều đặn được gửi tới và cũng đã năm ngày cô không viết nhật ký. Xếp gọn bưu thiếp và bông hoa vào một góc, cô quay ra cửa sổ rồi bất giác gọi to:
- Ba! Ba ơi!
Ba hốt hoảng chạy vào. Cô tiếp lời ngay:
- Ba nhìn kìa, có rất nhiều lá, rất nhiều lá non...
Ba cười rồi nắm tay cô:
- Con à! Mùa xuân rồi đấy, cùng ba ra vườn nhé!
Hai ba con cùng nhau ra vườn. Ông đã nén lau nước mắt khi thấy con cười. Lan Phương đã bắt đầu cảm nhận được sức sống của vạn vật xung quanh. Đi giữa những chồi non đang vươn dậy mạnh mẽ cô thấy lòng bình yên. Rồi cô bỗng quay ra nắm tay ba thật chặt:
- Ba ơi! Ba cho con đi học lại nhé? Con rất nhớ, con muốn lấy bằng cấp ba, con... con cũng muốn học đại học nữa...
Ba nhìn cô xúc động:
- Con nói thật ư? Ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ con. Con chắc chắn sẽ làm được con à! Ba có cái này muốn tặng con.
Ba vào nhà và đem ra cho Lan Phương một cuốn sổ cũ với nhiều mảnh ghép chằng chịt bằng băng dính. Cô nhìn ba nước mắt lưng chòng.
"Ngày... tháng... năm... hôm nay mình đã hiểu thế nào là tình cảm ba mẹ dành cho con cái. Liệu vết thương trong lòng mình có được hàn gắn như cuốn sổ nhật ký kia? Đã rất khuya rồi, mình ngửi thấy mùi thơm của hoa và đất hòa quyện. Tất cả có phải là mơ không? Mình có thể vừa là Giônxi, vừa là cụ Bơmen được không? Mình có làm được không?"... Viết đến đây, cô dừng lại rồi lấy một mẩu giấy nhỏ viết nắn nót: "Cảm ơn thiên thần! Tôi sẽ làm được". Thật may là chị Lan Anh hôm nay cũng có nhà nên cô không phải gọi ba mẹ.
- Chị ơi! Chị dậy đi! Chị đẩy em ra cổng nhé!
- Em! Em muốn xem người đó là ai ư?
- Không! Không phải chị à! Lúc đầu em cũng muốn rồi em lại sợ, bây giờ thì điều đó không quan trọng nữa vì em biết rằng người đó chắc chắn phải là một thiên thần, một thiên thần thật đấy chị à!
Vừa bước ra đến cổng, hai chị em đã suýt hét lên nếu bóng đen ngoài cổng không lên tiếng ngay:
- Là ba, ba đây mà!
- Là ba ư? Là ba thật sao?
Lan Anh ấp úng, còn Lan Phương tròn xoe mắt không nói nên lời.
- Lan Phương, ba xin lỗi! Ba... ba thực sự xin lỗi.
Lan Phương ôm lấy ba nghẹn lời:
- Ba! Không! Không phải vậy. Con xin lỗi, con mới là người có lỗi. Con yêu ba nhiều lắm! Con rất hạnh phúc khi thiên thần trong con chính là ba.
Những giọt nước mắt đã rơi. Những nụ cười đã hé trên môi. Những cái ôm thật chặt. Rồi ba cha con cùng trở về phòng với những suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả đều chung một tâm trạng, xúc động nghẹn ngào.
Lan Phương xếp bông hồng và tấm bưu thiếp vào chỗ cũ. Cô ghi vội mấy dòng nhật ký trước khi chìm vào giấc ngủ. "2h đêm, ngày mai sẽ không có hoa hồng, không có bưu thiếp nhưng ngày mai nhất định sẽ là một ngày mới".
Sáng hôm sau, tiếng gà gáy điểm canh năm, Lan Phương đã tỉnh dậy. Có lẽ cô dậy sớm vì thói quen nhận hoa hồng. Hôm nay quả thực không có hoa hồng và bưu thiếp nhưng lại có một vật khác được treo ở cổng. Cả ba mẹ, chị Lan Anh và Lan Phương đều nhìn nhau ngạc nhiên vô cùng. Chiếc chuông gió cứ lắc lư phát ra âm thanh keng keng trong trẻo, Lan Phương với tay đọc những dòng chữ lí nhí trong mẩu giấy cuộn tròn. Đọc xong, cô đã nở nụ cười rạng rỡ - một nụ cười còn đẹp hơn cả nắng sớm mai. Cả nhà chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười đẹp như thế trên môi cô kể cả trước khi cô bị tai nạn.
Hôm nay thực đúng là một ngày mới!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Chiến dịch trừng phạt kẻ tội đồ; Khoảnh khắc.