Hiền Lương
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Em vẫn còn giữ nguyên vẹn cảm giác run rẩy khi lần đầu tiên anh nắm tay em. Ngày đó, em - cô bé hồn nhiên, ngây thơ với biết bao mơ mộng. Chúng mình học chung trường, chung lớp. Em cũng chẳng biết, anh thích em từ bao giờ. Chỉ biết, con đường em đi học về, thường có bóng anh chung lối. Buổi chia tay lớp cấp ba, anh đưa em về. Đứng trước cổng nhà em, gió từng cơn lạnh buốt, anh nắm lấy tay em, em để yên tay mình trong tay anh nóng bỏng. Một cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Bỗng dưng em giật tay anh ra, chạy một mạch về nhà. Từ đó, mỗi lần gặp anh, em lại đỏ mặt, ngượng ngùng. Em đã biết nhớ nhung, xao xuyến khi một ngày không thấy anh.
Đã 10 năm rồi... Anh là mối tình đầu và là miền nhớ trong em. Cuộc sống với biết bao biến động đã xô chúng ta về hai ngã rẽ cuộc đời. Em đi về nơi mùa đông có tuyết rơi, anh lại trở về miền nắng cháy. Những đêm mùa đông lạnh giá, em ước được nắm lấy bàn tay anh, được yêu thương, được hờn giận. Nhưng thời gian đã trôi xa mãi, ký ức đã ngủ yên trong dáng hình kỷ niệm. Berlin cuối thu, gió lạnh và buồn, một mình giữa dòng người xa lạ, em chợt thấy cô đơn, lẻ loi. Em chông chênh trong những miên man về miền ký ức. Có phải vì em đã quá mạnh mẽ hay bàn tay anh đã không nắm chặt lấy em như lần đầu tiên ấy, để rồi khi trong em xáo trộn, bàn tay anh buông lơi? Cái buông tay vô tình của anh đã để em rời xa anh mãi mãi.
Em đã chạy trốn những kỷ niệm về anh. Em đã rời xa từng góc phố, từng hàng cây nơi ngày xưa chúng ta từng hò hẹn. Em ném mình vào những dự định, kế hoạch, những bận rộn để khỏa lấp nỗi cô đơn. Nhưng buổi tối mùa đông lạnh giá, một mình trên con phố vắng, nước mắt em rơi. Em sợ chỉ một chút yếu mềm thôi, em sẽ lại chạy về nơi ngày xưa ấy và gọi tên anh. Em đã chạy trốn phương trời đầy nắng, đầy gió, lặng lẽ chọn cho mình cuộc sống bình yên. Em đã giấu đi những nỗi buồn để lòng em yên bình trở lại.
10 năm qua, những bài hát cũ cứ luôn day dứt, khắc khoải trong em, chỉ cần giai điệu bài hát ngân lên, kỷ niệm trong em lại ùa về, sống động, thổn thức. Em vẫn thầm gọi tên anh trong những giấc mơ. Em ru mình mỗi đêm bằng hơi ấm từ bàn tay anh, bằng nụ hôn rất vội ngày chia xa. Em không thể nào quên được dù quá khứ rồi một ngày cũng sẽ ngủ yên, dù nắng đã phai, dù sóng bạc màu đã cuốn đi những dòng thư em viết cho anh suốt một thời con gái. Thời gian đi qua đã xóa nhòa mọi thứ như những lớp sóng vô tình cuốn xô bờ cát. Khi nỗi đau tan biến, nỗi nhớ nguôi ngoai, chỉ còn tình yêu ở lại nguyên vẹn trong trái tim em - một tình yêu em dành cho anh không hề nuối tiếc.
Một sáng cuối thu Hà Nội, nếu kỷ niệm thức giấc, hãy để kỷ niệm vẹn nguyên, lắng sâu trong trái tim mình anh nhé! Mùa thu xưa đã xa. Những yêu thương đã phai màu theo năm tháng. Trong anh còn lại gì cho em hay những yêu thương đã trôi xa mãi? Những nhung nhớ, đợi chờ trong anh đã thôi không còn đọng lại hay em đã trở thành lãng quên trong chiều xưa cũ?
Nếu một ngày, chúng mình gặp lại nhau nơi phương trời xa lạ, anh hãy nắm chặt tay em, đi cùng em trên những con đường lá thu rơi vàng, những con đường tuyết trắng bao phủ hay mơn mởn sắc xuân. Nếu anh vô tình thấy bàn tay em run rẩy thì hãy chạy đến ôm chặt lấy em và nắm lấy bàn tay em như ngày xưa ấy. Anh hãy sưởi ấm trái tim em bằng hơi ấm từ đôi bàn tay anh để mùa đông thôi không còn giá lạnh dù bây giờ em hiểu những yêu thương đánh rơi sẽ không bao giờ tìm thấy nữa.