Nếu em là cô gái không có gì ngoài tâm hồn

Em biết trân trọng chính mình, trân trọng sự sống do cha mẹ ban cho, nên không bao giờ nói ra cái chết dễ dàng, càng không có chuyện tự tử vì một phi vụ tình ái bất thành nào đó.

Chủ nhật, 21/12/2014, 13:07 (GMT+7)

Phạm Thảo Quỳnh Mai

Em đã có một thời gian dài giấu mình trong những chiếc quần màu đen với hy vọng người ta không nhận ra đôi chân voi xấu xí. Quanh năm suốt tháng em trung thành với quần kaki và những chiếc jeans tối màu. Em đã từng phát điên lên mỗi lần thử quần bò mùa hè. Anh có biết không, mồ hôi tuôn rơi và đó là cảm giác bất lực không thể tả khi đã là số 29 rồi, vẫn chưa có size nào vừa vặn với em. Luôn thích mặc váy nhưng em chưa bao giờ đủ dũng cảm để đôi chân tự ti của mình lộ ra không còn gì che giấu. Nhưng đó đã là em của ngày hôm qua và cô gái ấy chắc sẽ không quay về.

Ngày hôm nay. Em đã mặc váy cho đến khi chân có vết sẹo đầu tiên. Em đã mặc váy ngay cả khi chân có vết sẹo thứ hai. Mà đều là những vết sẹo trứ danh cả. Có người tiếc rẻ nói với em “Chân nhiều sẹo thế vậy là không mặc váy được nữa rồi”. Ồ tại sao lại không chứ, nếu không phải bây giờ, vậy thì còn đợi đến bao giờ để được làm điều mình yêu thích đây. Nếu không phải bây giờ, vậy phải đợi đến sau này khi có bầu chân rạn da chằng chịt, đến sau này khi da chùng, chảy, nhão, đến sau này khi em già đến mức chẳng còn biết mình đang mặc gì nữa hay sao. Em yêu cảm giác đôi chân được giải phóng khỏi những chiếc quần jeans bí bách. Em yêu sự bồng xòe, em yêu vẻ duyên dáng, em yêu cảm giác nữ tính, ngọt ngào, em yêu cái cách những chiếc chân váy sinh ra là để dành cho phụ nữ.  

1-5454-1419058137.jpg

Em tránh xa mọi nguồn năng lượng u ám. Em không ngần ngại tick vào unfollow những người bạn suốt ngày than thở trên Facebook. Những người thi xong có thói quen kêu rùm beng mình không làm được bài nhưng rồi cuối cùng vẫn sẽ A. Những người động một chút là “muốn chết đi”, “Trời ơi đau đầu muốn chết, ốm sắp chết rồi” hay “Đen đủi thế này chết quách đi cho xong”. Những người mà status của họ chỉ nói về người yêu. Những người mà up ảnh mỗi ngày và ảnh họ đăng chỉ là ảnh tự sướng.

Bản thân ai chẳng có lúc buồn. Đã là người sống giữa mọi người sao tránh khỏi chuyện lẫn lộn buồn vui. Nhưng chỉ là cuộc sống này ngắn lắm, tại sao không nói về niềm vui nhiều hơn. Vũ trụ rộng lớn lắm, tại sao lại biến mình thành một vệ tinh bay xung quanh người yêu. Cuộc đời này đẹp lắm, và bạn sẽ đẹp hơn nếu biết nhìn đến cả cái đẹp khác ngoài mình.

Này, sau khi nghe em nói vậy, anh đừng nghĩ: “Hỏng rồi, gặp phải một đứa ảo tưởng sức mạnh” hay “Động vật ích kỷ cần né xa”. 22 tuổi, chỉ là em biết trân trọng chính mình mà thôi. Em trân trọng sự sống do cha mẹ ban cho, nên không bao giờ nói ra “cái chết” dễ dàng, càng không có chuyện tự tử vì một phi vụ tình ái bất thành nào đó. 22 tuổi, em thôi buồn phiền vì vầng trán rộng cao mà tự hào vì nó đem lại cho em vẻ bướng bỉnh, thông minh. 22 tuổi, em hì hục in ảnh đứa bạn thân, dán vào một quyển sổ thật đẹp rồi viết lại từng kỷ niệm mà hai đứa đã trải qua, để rồi bọc làm quà tặng sinh nhật. 22 tuổi, em sẽ cầm chì đến lớp vẽ ngày xưa bất cứ khi nào có thời gian. 22 tuổi, em có một công việc bán thời gian không trả lương, mà làm chỉ vì yêu thích nó.

Nếu em là một cô gái không có gì ngoài tâm hồn vậy đó, anh có yêu em không?     

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?