Dương Hà
(Tôi làm thơ)
Có thể em vô tư và không quá vội vàng
Để lá bàng rơi khẽ khàng bên khung cửa
Không dám ngỏ lời khi còn dang dở
Rồi thời gian xóa ký ức ngày xưa.
Mười năm rồi anh không nhớ đúng không?
Cũng chẳng thể trách anh được nữa
Vì chúng ta hai người hai nửa
Vì trong anh quá khứ đã xưa rồi.
Biết bao mùa nắng lại mùa mưa
Biết bao mùa lá bàng rơi phượng nở
Trải qua bao chuyện tình trắc trở
Để đến giờ em vẫn nhớ một ngày xưa.