Vy Nguyễn
(Viết cho riêng nàng lơ thơ, lẩn thẩn)
"Bên nhà ai, từ radio, những bài hát vui tai
Tháng sáu nóng như đổ lửa
Cây sấu giả thả chiếc lá xanh
Đã lâu lắm rồi anh không viết những bản tình ca
Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng
Ta không buồn và chẳng lo âu
Cứ yên bình, tình yêu chúng mình
Ồ cũng kéo dài như thế..."
Bài ca tháng sáu như thước phim quay chậm được dẫn dắt bởi giọng ca Trần Thu Hà, da diết đến nao lòng. Nàng lại nhớ bâng quơ những cảm xúc xưa cũ của nàng, những ngày tháng mòn vẹt theo thanh âm của thời gian cũ kỹ và nàng mỉm cười vì nó đã hết làm nàng đau.
Tháng sáu của nàng bắt đầu với những giọt mưa đêm vừa mới thoáng qua cái thành phố nhỏ nhỏ xinh xinh. Thành phố nhỏ đìu hiu sau cơn mưa đêm bất chợt, từng dáng người nhỏ bé in bóng trên mặt đường ẩm ướt và trơn trượt. Nàng thích cái không khí sau cơn mưa hơn là len lỏi trong những hạt mưa ấy. Nàng khoái cái "mùi mới" sau cơn mưa, mùi mà nàng cảm thấy nó thay đổi cùng với tâm trạng của nàng. Mới hôm qua nó ngột ngạt đến mức nàng phải chu mỏ thở phì phò thì đêm nay nó đã êm dịu một cách ngỡ ngàng.
Nó làm cho nàng nhớ tới giấc mơ đêm qua, đôi chân nàng lướt nhẹ trên sàn gỗ, còn mùi âm ẩm sau cơn mưa của một căn gác cũ xưa, mùi cafe thoang thoảng từ tách cafe do ai đó pha sẵn còn bốc khói. Nàng nghiêng mình nhìn qua cửa sổ, đưa tay khẽ chạm vào giọt mưa còn sót lại trên chậu hoa - nơi ban công, rồi nàng tỉnh dậy với một nụ cười. Giấc mơ khiến nàng vừa bình yên, vừa tiếc nuối. Tiếc vì phải chi nàng mơ thêm được một chút nữa, nàng sẽ biết ai đang ngồi phía sau tách cafe và nhìn ngắm nàng nơi cửa số, mặc dù nàng đã chắc chắn 99% người đó là ai, thế mà nàng vẫn muốn được nhìn người ấy trong giấc mơ của mình.
Nàng đã bắt đầu một ngày tháng sáu với giấc mơ nồng nàn hương cafe và trong veo của không khí sau cơn mưa đêm. Nàng thấy bình yên và thấy nhớ "bình yên nho nhỏ" của nàng biết mấy. Khẽ ngân nga vài câu hát, nàng chào đón tháng sáu của mình...
"Và bây giờ em nghe bản tình ca anh
Trong những điều ta không nói
Sự yên tĩnh mới thật dịu êm
Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn
Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau
Niềm tin vẫn đong đầy và lòng ta bình yên
Ôi những ngày tháng sáu
Ồ những ngày tháng sáu
Những ngày tháng sáu trái tim đỏ lửa..."
(Bài ca tháng sáu - Đỗ Bảo)
Đôi nét về blogger:
Là một cô nàng thích nghịch ngợm những con chữ.