Mít
Đêm ở quê tĩnh mịch, nghe rõ tiếng gió ngoài hiên, có mùi ngai ngái của đất trong hơi lạnh mưa xuân len lỏi. Gái nằm cuộn tròn trong chăn, dụi dụi đầu vào chiếc khăn to sụ mà ngoại cố quàng vào cổ cô cháu vì sợ hơi đêm sương gió. Ngoại bỏm bẻm nhai trầu, dáng ngoại nhỏ xíu thân thương, đôi bàn tay ngoại gầy guộc hằn những dấu vết của thời gian khẽ vuốt mái tóc. Cảm giác này rất đỗi dịu dàng, gái hít hà mùi trầu cay nồng và thấy hương xuân đang dập dìu đâu đây.
Những ngày giáp Tết ở quê, nhịp sống dường như chậm lại và xa hẳn những ồn ào náo nhiệt nơi phố phường. Trẻ con háo hức mong đếm từng ngày để được mặc chiếc áo mới mẹ mua, được lăng xăng giúp ông bà dọn nhà đón chào một năm mới. Thế giới của con trẻ trong veo và ngập tràn sự háo hức. Người lớn dù bận rộn đến mấy, thỉnh thoảng tồn tại những cái nhíu mày âu lo với câu chuyện cơm áo nhưng lòng vẫn dịu đi khi thấy sự mong đợi ngày Tết của con trẻ, khi phải trả lời những câu hỏi hồn nhiên: "Con sắp được là người lớn chưa?".
Thoảng trong gió hương hoa bưởi đưa lại ngạt ngào. Gái nhắm mắt lại cố hít thật sâu như muốn gói trọn hương hoa thanh tao. Một năm qua đi, thời gian không đủ dài để làm cho con người ta già đi nhưng cũng đủ để lắng đọng những trải nghiệm. Thế giới của người lớn có đôi lần thấy chật chội vì chẳng bao giờ là đủ cho những ước mơ, những dự định, những buồn vui đến rồi đi. Phố phường Hà Nội vẫn luôn nhộn nhịp với đời sống riêng của nó, ở guồng quay ấy, con người ta dường như vội vã hơn với chính mình. Mà cũng phải thôi, khi tất cả đều náo nhiệt lao mình về phía trước, nếu chỉ chậm chân dù là một chút cũng đủ thấy mình hanh hao với nỗi sợ bị bỏ rơi cả một quãng đường.
Ngày xuân, mẹ nhắc khẽ con gái tuổi 25 về một gia đình nhỏ. Gái mỉm cười ôm mẹ, thấy trong mắt mẹ có cả những yêu thương và ưu tư của một bà mẹ luôn thấy con mình là nhỏ bé trước cuộc đời dài rộng. Em vẫn ở đó, ngoan hiền trong từng nỗi nhớ, vẫn mạnh mẽ bước đi với tương lai của chính mình. Thảng hoặc đôi lần thấy càng trưởng thành người lớn, càng cô đơn, cô đơn trong nỗi nhớ, trong chính khát vọng của mình. Xuân về rồi và anh đang ở một nơi nào đó có kịp về cùng em với tất cả yêu thương đủ đầy.