Thảo Nguyên
Những ngày mưa, cảm giác khó chịu nhất của em là phải đấu tranh với nỗi nhớ của chính mình. Nó giống như một cơn nghiện lúc nào cũng thèm thuồng và khi không thể kìm nén được em lại lựa chọn cách viết ra. Em viết lung tung, bất cứ nơi đâu có thể. Đó có thể là mẩu giấy ghi chú trên mặt bàn, là quyển sách đang đọc, là cuốn sổ nhắc việc hoặc lẫn lộn trong những tập tài liệu. Nỗi nhớ cứ buông rơi trên từng con chữ lảm nhảm, vương vãi khắp mọi nơi.
Em nhớ ngõ vắng của chúng ta, là con phố chỉ hơi mưa là nước đã ngập đến nửa bánh xe. Những ngày mưa đó, ta thường cùng nhau đi làm. Anh lái xe thật cẩn thận, chậm rãi bởi con đường chẳng mấy phẳng phiu. Còn em ở phía sau vì tránh mưa mà ngồi gần anh hơn một chút, nắm vạt áo anh chặt hơn một chút. Em chẳng phiền lòng vì mưa, ngược lại còn mỉm cười thích thú. Mưa mang ta lại gần nhau hơn.
Em nhớ lần đầu ta hẹn ăn tối, bước chân ra khỏi quán, cơn mưa ùa đến tự bao giờ. Ta che chung chiếc áo mưa em mua vội lúc ban chiều. Ta trao nhau nụ cười ấm áp, trong veo như những hạt mưa. Những con phố dài hun hút của Hà Nội như ngắn lại bao phần cho em nhung nhớ khoảnh khắc mình vòng tay ôm anh từ phía sau. Bình yên và dịu hiền.
Em nhớ cây hoa ngọc anh đầu ngõ, sau mỗi trận mưa đêm dường như hương thơm dìu dịu, tinh khiết được đánh thức. Em thích cảm giác với tay lấy một bông hoa, ngắm nhìn cánh hoa mỏng manh, trắng xóa, đâu đó còn vương lại những hạt mưa lấp lánh rồi hít thở thật sâu cho hương thơm căng tràn lồng ngực.
Em nhớ một sáng thứ 7 mưa, em đến cơ quan và gửi cho anh bài hát Rhythm of the rain chỉ vỏn vẹn vài chữ “Một ngày mưa…”. Anh gửi tặng lại em vẫn bài hát đó cùng những cảm nhận sâu sắc, anh dặn em: “Ai lại gửi chộc lốc như thế”.
Tháng 6 lại về, những cơn mưa rào của Hà Nội vẫn xối xả, dữ dội như những ngày chưa cũ. Giai điệu quen thuộc của ca khúc xưa vẫn vang lên trong căn phòng nhỏ mỗi đêm mưa. Trái tim của ai đó vẫn mong ngóng và vẹn nguyên như thế. Nhưng hình như nỗi nhớ cứ thêm dài rộng để đôi bàn tay không khỏi chông chênh.
“Em gửi cho anh chút Hà Nội
Sắc tím bằng lăng nhuộm nẻo đường
Hương ngọc anh, cơn mưa rào bất chợt
Xối xả rơi và gửi cả nỗi nhớ thương!”
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Gửi hạ về một chút chênh vênh, Nỗi nhớ tháng tư, Nỗi niềm tháng ba.