Thứ bảy, 12/9/2009, 06:00 (GMT+7)

Mưa và em

Em ngỡ hạ vẫn chưa qua thế mà những cơn mưa dai dẳng của Huế kéo đến bất ngờ quá. Nắng cũng sợ nên đã lẩn trốn mất, chỉ đâu đó những giây phút ngắn ngủi trong ngày, trời bỗng nhiên tạnh, cảnh vật như nhảy múa và con người bớt trầm ngâm hơn.

Hồ Tịnh Thủy

Trong căn phòng nhỏ bé này, em đang gõ lóc cóc trên bàn phím, send vội những dòng tin nhắn cho bạn bè rồi nhả chậm chạm vài dòng tâm tư ướt đẫm tiếng mưa. Ngoài trời, một bản tình ca không mấy êm dịu vẫn đều đặn hát, mưa vẫn đều đặn rơi, lâu lâu những nốt nhạc bỗng dưng chuyển hướng theo một thể loại khác bởi những cơn mưa như càng nặng hạt và mạnh mẽ hơn. Đâu đây trên đầu, tiếng lộp bộp trên mái tôn lắm lúc khiến em sợ hãi.

Huế! Chiều thứ bảy thật buồn!

42-20907047-777875-1368075897_500x0.jpg

Mùa mưa đến thật rồi ư? Em đang tự hỏi như thế trong sự ngỡ ngàng. Mùa đến thật hay chỉ là những cơn mưa chen ngang để xua đi cái nắng nóng của mùa hạ? Em vẫn chưa kịp cảm nhận những ngày cuối hạ, buồn và nhạt nhẽo với những cơn nắng tắt vội vàng, vẫn chưa muốn xa nhưng buổi tối mát mẻ rong chơi dưới những tán cây rợp bóng mát. Uh thì đúng vậy nhưng mưa đến rồi, đến thật rồi, và... em hiểu.

Những cơn mưa đến vội như sợ lòng người khô cạn những yêu thương, sợ những cánh đồng không đủ nước, sợ hoa không đủ tươi hay sợ trái tim em quên lối về. Mưa thức tỉnh em, đưa em về lối nhỏ, một mình vắng bóng ai trên đường đời.

Phải chăng mưa mang em về với hoài niệm.
Đâu đây trong tiếng mưa em cảm nhận cái se lạnh của mùa đông đang đến.
Em nghe tiếng bước chân ai nhẹ nhàng. 
Em nghe tiếng ai đang thì thầm, ấm áp.
Đâu đây trong tiếng mưa ánh mắt ai vội dõi theo một bóng hình.
Và đâu đây, em biết trái tim ai đang được sưởi ấm bằng yêu thương, ai khác một góc trái tim đang rướm máu, lạnh lẽo và cô độc, cần một bếp lửa hồng.
Em! Em ở đây! Và em sẽ sưởi ấm... cho trái tim em và những trái tim ai đang cần.

***

"Cơn gió nhẹ đưa lá vàng lìa xa tổ ấm, nhẹ nhàng bay và thả hồn về với lòng đất, em bước đi và tránh những chiếc lá. Mặc mưa rơi ướt tóc và vai em, mặc những giọt mưa lăn dài trên má ngỡ như nhưng giọt nước mắt, em không khóc chỉ là nước mắt của trời rơi đúng má em thôi.

Con đường dài và rộng, bước chân em nhỏ bé và ngắn ngủi quá, thế nhưng em không bước nhanh hơn, dòng người vẫn đi, dòng đời vẫn chảy, thế sao em lại phải đi nhanh..."

Lần đâu tiên em không mong mùa mưa đến sớm. Em sợ, một chút xíu thôi, cơn mưa lạnh lẽo đưa gió len lỏi vào tim ai. Sợ đôi bàn tay run run không tìm được hơi ấm. Sợ mưa rơi ướt đôi vai gầy. Sợ ai đó phải một mình trên những con đường đầy lá rụng, cô độc và khắc khoải. Sợ những cơn gió thổi tung mái tóc em. Sợ đôi chân lạc lõng không tìm được lối về. Và em sợ, không còn thấy bếp lửa ấm áp, yêu thương.

Nhưng...
... em biết, mưa đã về và những cơn lạnh sẽ đến.
Và em sẽ, một mình. 
Để lặng nghe tiếng mưa hòa vang với tiếng gió.
Để lặng nghe tiếng xào xạc của lá khô trên đường.
Để cần đôi chân đủ vững đi một mình giữa dòng người lặng lẽ.
Để biết rằng trái đất vẫn còn ai đó như em.
Để thấy ấm áp với những cái nắm tay chưa tròn.
Để hiểu rằng, mùa đông thật lạnh.
Và đơn giản để em biết rằng, em vẫn sống và vẫn yêu cuộc đời này rất nhiều.

Em sẵn sàng đón nhận, tiếng mưa, tiếng gió và cả tiếng lòng... em chờ!

Ai đó đang được yêu thương hãy chia sẽ để thấy mình may mắn. Ai đó đang cô đơn hãy hiểu rằng; mùa đông nào mà chẳng lạnh và rồi lại chẳng có mùa xuân.

Còn em, em biết, em cũng có yêu thương!

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?