Mùa thu chỉ còn trong ký ức

Rồi mùa thu cũng sẽ đến, mình chỉ có thể ngồi đây và nhớ đến những mùa thu đã qua, dẫu chỉ còn trong ký ức.

Thứ ba, 29/7/2014, 18:25 (GMT+7)

Lãng Yên

“Giấc mơ mùa thu đã qua rồi, chỉ còn trong ký ức mà thôi…”. Sớm mai, vào đọc những dòng đó, được tag từ friendlist Facebook, thấy lòng mình có chút xáo động sau bao nhiều ngày ngủ vùi im vắng.

Ừ thì mùa thu chỉ còn là những giấc mơ dài theo năm tháng. Ký ức còn ở đó, không thể nào mất đi được, những vết thương dẫu lành lặn vẫn còn vết sẹo dài ở đó, thi thoảng chạm vào như nhìn thấy điều gì đó xa xăm của tiền kiếp.

Vừa mới về với biển, thấy mình đã đủ bao dung hơn cho những nhỏ bé của mình. Đi loanh quanh dọc bờ biển, tự dưng bắt gặp khung cảnh y chang giấc mơ từng gặp của nhiều ngày trước. Cảm giác đó không thể nói nên lời, không thể sẻ chia được với ai. Có thể là ở khúc quanh nào đó, của những tiền kiếp cũ, khung cảnh đó, mình cũng đã bắt gặp rồi, có thể là những niềm hân hoan cũ, những nỗi đau cũ tái hiện, dường như thân quen lắm.

Bây giờ, vẫn hay tự cười một mình, bởi niềm vui không còn được tìm thấy trong đám đông nhốn nháo. Buồn vui gì cũng có thể mỉm cười đón nhận, vì cuộc đời đó là của mình. Dạo gần đây, cuộc sống có quá nhiều thông tin mất mác, tang thương, khiến mình nhớ một câu của Trịnh: “Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ…”. Cái chết luôn tiềm ẩn xung quanh, trong một chớp mắt, chúng ta sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa. Hội ngộ và chia xa, cũng là duyên phận của nhau. Vậy nên mà nếu còn có nhau thì hãy thứ tha cho mình, cho nhau, để đến khi chia xa vẫn giữa được nơi lòng mình đốm lửa. Nếu có ngày gặp lại, nở nụ cười chào nhau như biết bao ngày cũ, ấm áp và hạnh phúc tràn đầy.

girl-3620-1406625981.jpg

Mỗi năm, mình đều viết gì đó cho tháng tám, bởi đất trời sắp vào thu, lòng mình cũng bất chợt hiền hơn. Mọi nỗi đau rồi cũng giản đơn như một nụ cười vừa thắp trên môi nhau thì hà cớ gì chúng ta phải ghét bỏ nhau, phải không?

Có những lúc mình vẫn nhớ quên như ngày xưa, có một chút hoảng hốt nhưng mình tin cuộc đời rồi sẽ đâu vào đấy. Những ngày chôn chân như thế này lại nhớ phố lang thang, nhớ những cung đường tha thiết, lại muốn đi, lại muốn bỏ bê mọi thứ lại phía sau nhòa nhạt buồn.

Rồi mỗi chúng ta chỉ là những cánh chim ưu phiền, mòn mỏi trên hành trình của riêng mình. Bởi không ai khác ngoài bản thân chúng ta phải gánh vác những ưu phiền của mình, để vượt qua mọi khốn khó. Người ta thường khổ đau là bởi vì mưu cầu những điều vượt ngoài tầm với, đừng kỳ vọng quá nhiều để rồi thứ nhận về không gì khác ngoài khổ hạnh. Chỉ cần chúng ta biết bằng lòng với hạnh phúc mình đang có thì cuộc sống sẽ đủ hân hoan.

Rồi mùa thu cũng sẽ đến, mình chỉ có thể ngồi đây và nhớ đến những mùa thu đã qua, dẫu chỉ còn trong ký ức, nhưng mình tin ký ức dù có đớn đau đến độ nào thì cũng vô cùng đẹp đẽ. “Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình..” Người ca sỹ đang hát đến đoạn đó, một mình, thì có gì đâu nhỉ, cuộc đời vẫn đẹp đẽ và yên ả như dòng sông rộng, như cung đường dài…

Vài nét về blogger:

Bài đã đăng: Tháng tư sắp tàn, Chào 2014 xinh tươi!, An lành mùa vọng, Những ô cửa sổ và khoảng trời xanh, Buổi chiều lặng lẽ mây bay; Hãy cố yêu người mà sống; Tháng tám giản đơn như một nụ cười; Đoản khúc tháng bảy; Em vẫn như ngày xưa; Mắc nợ ban mai, Phố, Tháng tư có vì thương em mà nán lại?, Yêu dấu ạ, anh có nhớ em?; Ưu phiền và nhỏ bé,Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở, Yêu trong mùa gió, Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?