Mưa đầu mùa

Có người bảo mình hâm, mưa mà cũng rảnh đăng status. Nghe cũng ngộ, trời nắng như đổ lửa, mưa đột ngột không hâm mới lạ.

Chủ nhật, 6/4/2014, 02:11 (GMT+7)

Hoa cà phê

Thế là sau ngày bao ngày chờ đợi, gửi gắm mong mỏi vào trang blog, trời cũng đã mưa, mưa đầu mùa bốc lên mùi hơi đất nồng nặc bởi những ngày nắng nóng từ đầu năm kéo dài. Mẹ hay nói: “Nếu mưa đầu mùa, thì tránh xa hơi đất, kẻo bệnh”.

Tháng tư là những ngày chớm hạ, nhìn ra ngoài cửa sổ, cành lá tưng bừng nhảy múa, reo hò khiêu vũ, như cá gặp nước bởi đã lâu lắm rồi “ông trời mới chịu khóc”. Không hiểu sao khi nghe tiếng mưa trên mái tôn, khi nhìn những hạt mưa bay lất phất tâm trạng của tôi trở nên buồn đến lạ, như chính mình đang thưởng thực một bản nhạc buồn, dìu dặt đi vào ngóc ngách của trái tim vốn đang thổn thức bởi những điều vô định

Đăng một dòng status trên Facebook, mấy đứa bạn ở Sài Gòn nhảy bổ vào la làng:

- Mưa đâu ta? Đang nắng chang chang mà!
- Tao ở Đồng Nai mà, mày quên hử?
- Ra thế, cho tao chút nước mưa đi, nhớ mưa quá!
- À, ừ, để tao hứng để dành cho. Cả đám comment mấy cái biểu tượng cười ngặt nghẽo.

hoa59-4143-1396684454.jpg

Cũng có người bảo mình hâm, mưa mà cũng rảnh đăng status. Nghe cũng ngộ, trời đang nắng như đổ lửa thế kia, mưa một trận đột ngột không hâm mới là lạ. Đến gà còn bị dịch vì mưa đầu mùa đấy bạn ơi. Nhớ năm nào, sau cơn mưa đầu mùa, gà nhà tôi ngã lăn ra chết, một số con ngất ngất ủ rũ vài hôm rồi cũng ra đi theo đàn.

Nhắc đàn gà tự nhiên lại nhớ quê, lại thèm tắm mưa ghê ghớm! Ngày xưa, cũng đúng vào những ngày tháng tư oi nồng, cũng mong lắm một trận mưa rào càng to càng tốt, để trốn mẹ chạy một mạch xuống xóm dưới, vừa tắm mưa vừa chơi trò đánh trận.

Những đứa trẻ ở trần tay chân lấm đất cát, cười đùa giữa mưa quên cả trời đất. Sáng mai thể nào cũng có đứa đầu hâm hấp nóng, vừa uống thuốc vừa nghe mẹ càm ràm: “con gái con lứa mà lỳ thấy sợ, bảo không được tắm mưa đầu mùa mà không chịu nghe…”. Bỗng nhớ mẹ quá, giờ này ở quê nhà, nếu trời đổ mưa, thế nào mẹ cũng tặc lưỡi và nhớ con gái đang đi làm xa. Và chắc cũng đang làu bàu mấy đứa cháu nội: “Đừng có chạy ra đường chờ hết mùi hơi đất đã con”

Mưa vẫn chưa dứt mẹ à! Và con cũng thích mưa…

Vài nét về tác giả

Bài đã đăng: Cái nắm tay đầu tiên của thời con gái, Nắng tháng tư, Viết cho ngày em ba mươi

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?