Mưa chưa hết mà lòng đã cũ

Em bất giác nhớ mái hiên và cơn mưa năm cũ. Bia không đủ để say, chỉ kỷ niệm làm người nhức nhối…

Thứ năm, 8/5/2014, 08:50 (GMT+7)

Tiểu Nhật

Dạo này em thấy lòng mình không bình yên. Ban đầu thì nghĩ là do nhiều việc quẩn quanh quá, kiểu như học hành, công việc, bạn bè, gia đình… Toàn là những điều được em đặt lên làm tôn chỉ cho cuộc sống của mình. Nghĩ là vậy thôi, nhưng hầu hết thời gian em chẳng quan tâm nhiều đến điều gì khác ngoài chuyện học hành. Gia đình bình yên, không công việc, không bạn bè, không hẹn hò, chỉ có học là việc quan trọng. Em gói gọn cuộc sống mình lại trong bốn bức tường của căn phòng nhỏ, đồng nghĩa với việc xây dựng tường thành bao quanh mình. Một căn phòng trống và bốn bức tường ảo. Đi loanh quanh chẳng thấy được cửa ra ở đâu…

Chị bảo dạo này thấy em cô đơn và có đôi phần rảnh rỗi, hay tìm ai khác yêu đi cho bớt buồn. Em bảo người ta chỉ yêu khi sẵn sàng chứ không phải yêu khi cô đơn. Em hiện tại có đôi khi thấy mình già đi, cô độc và lẻ loi. Có khi là cần một nơi để ngồi xuống và một bờ vai để tựa vào, nhưng không sẵn sàng cho một sự tổn thương, không cần một sự thỏa mãn mù quáng... Giữa những yêu thương rối bời em thấy mình dửng dưng vời vợi. Em cũng có nghĩ đến việc mình sẽ bắt đầu lại, nhưng chắc sẽ là một lúc nào đó, không phải bây giờ đâu.

Hôm rồi bạn gọi điện cho em, sau khi online Facebook và đọc được entry em viết. Bạn xin lỗi vì đã quên ngày của em, đang trong lớp nên em vội vàng bảo: “Không sao, chẳng có chuyện gì đâu”. Đến giờ nghỉ thì em thấy mình suy nghĩ và buồn. Em không trách bạn, điều đó không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ của bạn. Tại sao bạn phải xin lỗi vì đã quên? Đó là lỗi của em, em sống sao đến nông nỗi đó. Đó là lỗi của em.

rain11-3521-1399513466.jpg

Thời gian gần đây cuộc sống bắt em đối diện với nhiều điều, là một cái quay lưng và đôi khi là một vết dao thí mạng. Em không bao giờ trách ai một điều gì, sau khi họ làm em đau, họ khiến em thất vọng. Em trách chính bản thân mình, vì đã cho họ cơ hội, cơ hội được làm tổn thương em. Em trách chính bản thân mình, vì khoảng thời gian còn lại, em sẽ không còn cơ hội, cơ hội được đặt niềm tin vào họ nữa. Em lẳng lặng rẽ sang một ngả khác, cố tránh những con đường không có bước chân của họ. Cuộc đời nhiều ngả, em không bắt buộc phải đi đường này hay đường khác để đụng mặt em cả. Đừng mất thời gian lạc bước vào cuộc sống của em và làm cả hai bên phải khó chịu như thế!

Em thấy mình buồn, nhưng em không sẻ chia… Nghiệp nặng nhất của con người là “khẩu nghiệp” nên nhiều khi im lặng có giá trị hơn vạn ngàn lời nói. Có hai điều, tự em nghĩ cho bản thân mình.

Thứ nhất là buồn thì không nên chia sẻ với ai hết. Có thể làm họ buồn lây. Việc của em, tự em giải quyết hoặc rồi tự nó cũng sẽ qua. Trút muộn phiền vào người khác không giúp việc của em trôi qua được mà nhiều khi còn nhấn họ chìm vào ưu phiền với em. Có khi em mạnh mẽ đi qua được, còn họ thì mãi quẩn quanh với nỗi buồn vớ vẩn từ đâu tới đó…

Thứ hai là em không được phép để em buồn theo người khác. Chia sẻ lúc nào cũng là nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Người ta chia sẻ để thấy mình còn được quan tâm, còn được giao tiếp, để không cô độc, nhất là khi người ta thấy buồn. Phải luôn luôn là người biết lắng nghe và chia sẻ nhưng không được để mình chán nản và buồn phiền với sự sẻ chia của họ. Họ tìm được lại niềm vui, đi qua được chán chường. Còn em lại quẩn quanh. Đau nhất là người đã chia sẻ với mình ngày xưa, bây giờ không sẵn sàng cho một sự lắng nghe. Âu thì đó cũng là việc phải suy nghĩ và ghi nhớ cho chính bản thân mình thôi.

Tối qua bốn đứa khùng rủ nhau đi uống bia, chỉ đơn giản là xách bia ra ngồi vệ đường uống như lần nào đó. Trời mưa, lại vào hiên nhà người ngồi nhìn mưa. Em bất giác nhớ mái hiên và cơn mưa năm cũ. Bia không đủ để say, chỉ kỷ niệm làm người nhức nhối…

Anh bạn em quen trên Tumblr bảo “khi say thì không được nhắn tin cho người yêu cũ”. Nhớ lời anh bạn dặn, tối qua ngủ ngoan và điện thoại ở chế độ máy bay, không nhắn gọi quấy phá một ai hết. Có quấy phá thì tin nhắn cũng sẽ ở trạng thái chưa gửi, nên thôi.

Chia tay rồi, người ta mất đi nhiều điều lắm. Ngay cả khi say cũng không còn ai để mà càu nhàu…

Vài nét về tác giả:

Viết linh tinh ngày của những lặng im - Tiểu Nhật

Bài đã đăng: Nhạt màu son, Lặng im, Thèm hơi ấm mẹ, Sài Gòn sáng.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?