No name
(Tôi làm thơ)
Mưa hắt hiu, rơi đầy ngõ nhỏ
Đứng nhìn mưa, nhỏ giọt, sầu hơn
Bóng đèn đêm đâu xóa bớt cô đơn
Đêm quạnh vắng, nghe hồn ta tê dại.
Thời gian ơi! Có bao giờ quay lại
Để ta về tìm lại dáng người thương
Để mưa rơi tí tách chẳng thấy buồn
Để ấp ủ bàn tay xưa bé nhỏ.
Mưa hắt hiu giọt buồn loang chén đắng
Từng giọt buồn rả rích cùng mưa
Người thương ơi có biết ta lạnh lẽo
Lệ hay mưa đang đọng giữa tâm hồn.
Mưa, hỡi mưa, đến bao giờ mới tạnh
Để nắng về sưởi ấm nỗi cô đơn
Ta gặp em với ánh mắt thân thương
Nhìn môi nhỏ nở nụ cười tươi thắm.
Người thương ơi, ở phương trời xa thẳm
Có hay chăng, mưa lạnh lắm, người ơi
Ngồi cùng mưa, tí tách, đầy vơi
Buồn lắng đọng hồn ta từng giọt nhớ!