Chủ nhật, 24/11/2013, 03:11 (GMT+7)

Một đêm không ngủ

Chẳng hạn như tối nay. Cảm giác là rất muốn nói chuyện với ai đó, ai cũng được, bất kỳ, về chuyện gì cũng xong.

Rio Lam

Thật khó để ngủ sau một ly vang đỏ và trong tiếng hát mãnh liệt của anh Nate Ruess, “We’re not broken, just bent. And we can learn to love again”.  Đó là căn phòng nhỏ xinh nhiều cửa sổ với những dãy đèn trang trí giăng mắc khắp trần nhà. Tôi chỉ thấy là mình không thể ngủ được.

Tuổi trẻ là một thứ gì đó màu xanh, xanh da trời hoặc xanh lá cây, mát và mịn, bay trong gió, trôi trên sông, và lướt trên đầu những ngọn sóng biển bạc đầu. Tuổi trẻ lẫn trong gió núi luồn lách qua những tán cây, hạ cánh nhẹ nhàng trên những sân thượng nhà cao tầng; ở nơi đó, ta nhìn thấy mặt trời mọc lên đầy sinh khí sau một đêm dài thăm thẳm trong giấc ngủ sâu.

Tuổi trẻ là nắm cát thủy tinh rơi khỏi kẽ tay chẳng thể níu giữ, chỉ có thể tận hưởng. Là ngụm cafe đắng của những đêm thức trắng. Là men bia của những chiều bạn bè. Là que kem tan chảy rơi trên tay. Là những vòng bánh xe lăn không ngừng trong những tiếng cười mình từng nghĩ là sẽ không bao giờ chấm dứt.

Trời ạ, tuổi trẻ.

girl57-9981-1385176398.jpg
 

Đôi khi tuổi trẻ gói trong những phút giây ta biết sẽ không bao giờ quay lại, hoặc gói trong bước chân của những người ta đã ngỡ là sẽ trở về. Như khi bạn ta cười và chỉ về phía bên kia bờ biển trong một buổi sáng trời trong lành, “Có thấy không? Mai này ta sẽ thiết kế những tòa nhà ở đó”.  Tuổi trẻ gói trong một tin nhắn trước ngày lên máy bay trở - về miền xa xứ, “Chúc trở lại”.  Tuổi trẻ, dĩ nhiên, sẽ gói trong một vài bài hát, hay thậm chí chỉ trong một câu hát: "We’re not broken, just bent".

Và tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Summer. Là summer của “500 Days of Summer”. Cô ấy là Bảo Bình? Có vẻ như vậy. Tôi chưa bao giờ thích cô ta, nếu không muốn nói là chả ưa gì; nhưng tôi vẫn phải nói cô ta là Bảo Bình. Những đứa con gái Bảo Bình vốn không ưa gì nhau. Thiệt tình, tôi chỉ muốn sống cho trọn cái tuổi trẻ này thôi mà.

Tôi viết truyện ngắn, vì tôi không thể diễn tả những suy nghĩ của mình thành lời. Một đứa viết văn mà lại không thể bày tỏ ngay cả những cảm xúc đơn giản nhất. Nếu không viết truyện, tôi không cảm thấy mình có gì cần phải nói. 

Mặc dù tôi vẫn cần được lắng nghe. Chẳng hạn như tối nay. Cảm giác là rất muốn nói chuyện với ai đó, ai cũng được, bất kỳ, về chuyện gì cũng xong.

Vài nét về blogger:

Bài đã đăngTa đã bỏ lại những điều gì?Sống cho trọn đầy tuổi trẻNhững đứa con 9x thành thịTrời ạ, tuổi trẻ!.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?