Cappuccino sáng
Đã quen với một giao thừa tất bật, sau đó là cả nhà đi chùa. Năm nay không đi chùa Vĩnh Nghiêm, bố nói: "đông quá hay mình đi chùa gần nhà". Vậy là hai bố con khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi ra đường. Thắp một nén nhang, nhắm mắt khấn nguyện giữa ồn ào của dòng người đi lễ, cảm nhận mọi thứ dường như đứng im, thời gian không trôi mà vẫn trong mùi khói.
Không rõ vì sao lòng tĩnh tại. Vì đất trời hay ngôi nhà mình sống khiến cho mọi thứ êm đềm quá! Chỉ cần ngủ dậy, mở mắt ra nhìn màn cửa màu trắng sữa, có điểm hoa xuyến chi lay lay, nhẹ trong gió, lại cảm thấy cuộc sống chậm rãi. Chỉ muốn giá như đừng bão dông ngoài kia nữa để có thể mãi ở yên trong cánh cửa này, có vị trà nồng ấm mỗi sáng chiều, có sách hay để đọc, có mùi đồ ăn của vài món quen thuộc chưa kịp thoát khỏi gian bếp... Cứ mãi thế, thì có hay không?
Nhưng năm mới đã đến rồi. Có nhiều điều chờ đợi ở phía trước. Chọn lựa con đường nào để tiếp tục bước đi cũng đều là mạo hiểm, khi mà trái tim đương rỗng, ý nghĩ cũng rỗng, mọi thứ sạch sẽ, chỉ chờ để thêm vào chứ không cho phép được bớt đi. Làm sao biết được tương lai? Bởi thế, cứ đi theo ý muốn.
Cũng không hiểu lắm vì sao mà năm nay đi xem thư pháp, chỉ kiếm tìm chữ "An". Cảm thấy chữ "An" rất đẹp, nét vừa bay bổng, lại vừa thản nhiên. Tiếc rằng không tìm được câu đề tự ưng ý. Thích ý tứ của một câu thoại từ độ xem phim "Đông tà tây độc", rồi từ đó cứ nhớ mãi, rằng: "Gió tĩnh lặng. Ngọn cờ đứng yên. Chỉ có lòng người là hỗn loạn".
"Chỉ có lòng người là hỗn loạn", bởi thế nên gắng giữ cho tâm bình an để kiên định theo những điều đã chọn.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Nỗi nhớ màu hổ phách, Uống trà, Tôi phải làm một điều gì đó, Sài Gòn tháng 12, Con sẽ mang theo mắc áo khi ra ngoài,Tháng 12, Giáng sinh sắp tới.