Mối tình đầu của tớ (dự thi)

Lúc nào đó, 'nhàn cư vi bất thiện' mà nhớ ra con bé dở hơi này thì hãy mỉm cười là tớ vui rồi.

Thứ tư, 21/11/2012, 14:27 (GMT+7)

>> Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ'

Nguyễn Thu Trang
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')

Rồi bất chợt thu về không có anh
Cái se lạnh cũng làm em tê tái
Những con đường như nối nhau dài mãi
Em chẳng biết đâu là điểm đỗ riêng mình.

Đã gần hai năm rồi cậu nhỉ? Tớ còn nhớ đó là ngày 20/6/2011, ngày đầu tiên cậu nói không còn yêu tớ nữa. Tớ giật mình, thảng thốt, khóc như mưa như gió, mọi thứ xung quanh với tớ dường như chẳng còn ý nghĩa gì. Ngày ấy, kết thúc một năm học dài, tớ lên đường về nhà. Và tớ biết mùa hè năm nay sẽ dài thật dài. Chẳng biết hai đứa xa nhau vì điều gì cậu nhỉ? Có phải vì những giận hờn vu vơ hay những đòi hỏi vô lý của tớ? Tớ vẫn còn nhớ nhiều lắm, ngày ngày dù nhà tới trường xa đến 7 cây số, cứ tan học là cậu lại vào chơi với tớ, chỉ là những câu chuyện vu vơ, những cái bò bía hai đứa tranh nhau ăn, những quả mận, quả xoài cậu mua, nhớ lắm những ngày mưa gió, xe máy bị hỏng, cậu đi xe buýt rồi đi bộ thật xa để đến chơi vì sợ tớ buồn...

Tớ đã tưởng mình chẳng thể nào chịu nổi. Tớ xóa nick, remove friend, xóa hết số điện thoại, làm mọi cách để không còn thấy cậu xuất hiện trong cuộc sống của tớ. Người ta bảo: "Mắt không thấy, tim không đau". Nhưng tớ biết hình ảnh cậu trong tim tớ chẳng có cách nào xóa được. Những đêm dài, tớ nằm không ngủ được, lại nhớ về cậu, chàng trai tối nào cũng nhắn tin chúc tớ ngủ ngon, tin nhắn dài lắm mà lúc nào cũng kết thúc bằng ba chữ: "I love u". Chỉ thể thôi cũng đủ để một cô bé nhạy cảm, lắm điều như tớ chìm sâu vào giấc ngủ.

1801-269428-1368322300_500x0.jpg

Tớ mong từng ngày thời gian trôi qua vì tớ nghe mẹ bảo chỉ cần một tháng thôi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đã hết hai tuần, tớ cũng thấy nhẹ nhàng hơn chút xíu dù vẫn giật mình khi nghe ai đó nhắc đến tên cậu, tưởng tượng vu vơ khi nghe bài hát xưa mà hai đứa thường hay hát, nhớ cậu đến rơi nước mắt khi đi trên những con đường mà chiều chiều cậu vẫn chở tớ qua.

Tuần thứ ba, một hôm nhàn rỗi, tự nhiên tớ ngồi tìm kiếm nick của cậu trên google. Chợt thấy trang twiter của cậu, chỉ có hai đứa làm bạn của nhau thôi.. Thấy những status dài lắm của cậu: "Chỉ là vì anh muốn tốt cho em thôi. I miss you so much. Sẽ chẳng bao giờ yêu ai như từng yêu em". Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, tưởng đã quên mà tớ ngồi khóc như mưa. Cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều đến thế nào không? Lúc ấy, tớ đã tưởng rằng mọi cố gắng của mình để quên cậu tan thành mây khói. Thế mà nghĩ mãi, tớ quyết định im lặng như không biết gì, như không nhìn thấy gì, im lặng bởi vì tớ tin rằng nếu yêu tớ, cậu sẽ chẳng để tớ rời xa đâu.

Chặng đường còn thật dài đối với tớ trong những ngày tháng xa cậu. Giờ đây, mỗi người đã có một thế giới riêng, tớ đã không còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu và cậu cũng không còn là thế giới của tớ. Thỉnh thoảng, cậu lại rủ tớ đi ăn nộm, cái món mà ngày xưa, cậu cứ đưa tớ đi ăn suốt. Thấy cậu cũng béo hơn, không gầy như ngày yêu tớ. Tớ chỉ mong cậu hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Lúc nào đó, "nhàn cư vi bất thiện" mà nhớ ra con bé dở hơi này thì hãy mỉm cười là tớ vui rồi. 

Mối tình đầu của tớ, lần chia tay đầu tiên của tớ, tớ mong rằng sẽ không có lần chia tay thứ hai nữa. Tớ vẫn luôn tin vào tình yêu, tin rằng sẽ có một chàng trai yêu tớ cả cuộc đời này. Cảm ơn cậu nhiều lắm, người thân nhưng giờ đã xa của tớ!

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?