Nguyễn Thanh Mai
(Truyện ngắn của tôi)
Tôi ghét những kẻ đỏm dáng, còn những anh chàng hào hoa với những lời có cánh lại càng làm tôi nổi da gà. Một chuyên viên tư vấn tâm lý như tôi biết rất rõ những người như thế. Do tính chất công việc, những người đàn ông mà tôi tiếp xúc thường là những người đã có gia đình, có người yêu hay đại loại như vậy. Trước mặt họ, tôi thấy thoải mái và an toàn, không lo sợ những lời bông đùa bỡn cợt, những cuộc trò chuyện đưa đẩy hay những lời tán tỉnh tầm thường, giả tạo, nhàm chán đến ghê rợn.
Mọi người lo lắng cho tôi, giới thiệu với tôi biết bao nhiêu người nhưng tất cả lại đâu vào đấy. Không phải tôi là một kẻ không biết yêu, mà là vì chính anh đã "khoá chặt cửa" trái tim tôi. Chỉ mình tôi biết điều đó. Người ta thường bảo: "Chơi dao cũng có ngày đứt tay", bỗng dưng một ngày tôi cảm thấy hình như tôi bị "đứt tay". Phải, tôi đã yêu. Một tình yêu mà tôi cũng tự biết rằng mình thật là ngu ngốc và mang tính hoang tưởng. Tôi yêu anh vì tình yêu của anh dành cho cô ấy. Cô ấy xinh xắn và nhu mì, khác hẳn cái tính ngang tàng hàng ngày của tôi. Còn anh thuộc tuýp người ít nói và dễ nhạy cảm.
Anh xem tôi như một người bạn tri kỷ, có những lúc anh buồn, lòng tôi cũng buồn một cách kỳ lạ, rồi những lúc anh vui, nụ cười trong mắt của anh cũng làm tôi thấy vui theo. Ngày qua ngày, cả anh và cô ấy đều trao cho tôi một sự tin tưởng bất diệt, như thể tôi sinh ra để làm chiếc cầu nối vững chắc cho hai người. Tôi lấy hạnh phúc của anh làm hạnh phúc của tôi. Nhưng thật sự tôi có hạnh phúc hay không? Tôi không dám chắc câu trả lời này.
Những lúc tôi gặp trắc trở trong cuộc sống hay công việc, liệu rằng ai sẽ cho tôi một bờ vai? Không thể nào là anh được. Những lúc như thế mà có anh bên cạnh, tôi sợ mình sẽ không đủ bản lĩnh để có thể chế ngự được trái tim tôi. Hơn bao giờ hết, tôi sợ mình sẽ sa ngã, sợ sự ích kỷ của tôi sẽ phá tan cái hạnh phúc mà anh khó khắn lắm mới có được. Tôi sợ rằng tôi sẽ trở thành kẻ phản bội, phản bội anh, phản bội cô ấy và phản bội cả bản thân tôi nữa. Những nỗi lo sợ ấy luôn làm cho tôi giữ đúng khoảng cách và vị trí của mình đối với anh.
Tôi được công ty cử qua Pháp hai năm, liệu rằng thời gian có thể xoá đi hình ảnh của anh trong tôi hay không? Nụ cười của anh chúc tôi lên đường may mắn làm tôi cảm thấy xót xa và chạnh lòng, những giọt nước mắt cứ như chực trào ra, tôi vội vàng quay mặt đi, "giá như tôi được ngả vào vai anh một lần" - trăm nghìn lần tôi tự nguyền rủa mình mỗi khi có những suy nghĩ như thế...
Cuối cùng thì ngày tôi gặp lại anh cũng gần kề, mọi người tổ chức buổi tiệc chia tay, Marc là người duy nhất không nói một lời nào, chỉ im lặng nhìn tôi. Không hiểu sao tôi lại sợ cái nhìn của Marc, cái nhìn như thấu hiểu cả bản thân tôi. Ngay lần đầu gặp, Marc bảo: "Đôi mắt Jilly trông ngồ ngộ, dường như lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn". Tôi bật cười khanh khách: "Không đâu, tại mắt Jilly đẹp".
Bất giác, tôi quên mất một điều, Marc là một chuyên viên tư vấn tâm lý mà bất cứ đồng nghiệp nào cũng phải nể. Chỉ riêng tôi, vẫn giữ mãi lòng kiêu hãnh của mình, tôi thường bắt người khác phải trải lòng với tôi nhưng chính bản thân tôi lại luôn lo sợ khi mình làm điều đó, thật là một nghịch lý hiển nhiên.
Marc đưa tôi về nhà, phòng trọ anh cách tôi một dãy phố. "Hôm nay trông Jilly rất vui". Tôi lại cười, thầm nghĩ: "Sao tôi không vui được, tôi sắp gặp lại anh cơ mà". Tôi cũng không định nói với Marc thêm gì nữa, nhưng trong lòng tôi vui sướng ngập tràn. Tôi bắt đầu kể với Marc về anh, về tất cả những nhớ nhung, những suy nghĩ của tôi về anh, tất cả... Marc không phản đối, có lẽ ngoài tôi ra, Marc là người duy nhất không phản đối tôi yêu anh. Lúc chia tay, Marc tặng tôi câu nói: "Có hai điều mà Jilly nên nhớ: Điều thứ nhất, con tim luôn luôn đúng. Điều thứ hai, nếu con tim sai, hãy xem lại điều thứ nhất". Câu nói của Marc lại càng làm cho tôi vững tin vào tình yêu của mình dành cho anh.
Ngủ một giấc thật sâu sau chuyến bay dài, tôi ngồi dậy mở chiếc vali lỉnh kỉnh đồ. Cả một vali toàn những đồ tôi mua ở Pháp mỗi khi nghĩ về anh. Ánh mắt tôi dừng lại ở một chiếc hộp màu hồng với hình thù dễ thương khá đặc biệt, bên trong là một chiếc lắc tay xinh xắn, tôi đã mua nó khi nào nhỉ? Tôi không nhớ, chắc tôi đãng trí mất rồi.
Tò mò về cái hình thù ấy, tôi tháo lớp giấy của chiếc hộp ra, chiếc hộp được xếp và ghép lại từ năm mảnh giấy khác nhau. Nhưng một điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa, rõ ràng là nét chữ của Marc, đúng 100 chữ "Je t'aime" (Anh yêu em). Bất giác tôi rùng mình, hình như tôi đã gặp Marc 100 lần...