Miên man tháng 8 đầu thu

Thu vốn không đẹp rực rỡ như nàng xuân, không bừng sắc nắng như nàng hạ, hay lạnh lùng như nàng đông kiêu kỳ, mà thu ươm một nỗi buồn man mác.

Thứ ba, 12/8/2014, 00:12 (GMT+7)

Hoa cà phê

Đất trời đã cất giấu đi mùa hạ, đưa thu rộn rã chớm sang mùa. Mùa thu chao mình, làm duyên rồi nhảy nhót trên từng ngọn lá. Lạ lắm, nắng thu chưa bao giờ gắt gỏng, có khi nhẹ nhàng đến rồi chợt tắt, để lại bầu trời nhiều mây, rồi mây chỉ nhẹ bay theo gió, đi tìm nàng thơ…

Người thi sĩ bắt đầu làm thơ. Hôm trước đọc thơ anh, nghe như mùa thu chạm gần ngón tay tôi. Không thể ôm cả mùa thu vào lòng cũng như không thể níu giữ nổi một bờ vai nhưng chúng ta đừng đổ lỗi cho ai cả. Tôi đã luôn mỉm cười kể từ khi xa anh.

Đã từ lâu lắm rồi, mùa thu chính là nguồn cảm hứng vô tận cho bất cứ ai mang trong mình hồn nghệ sĩ. Thu đi vào lời ca, tiếng nhạc. Thu chất ngất trong những vần thơ, tình yêu đong đầy và cả sự chia ly. Mùa thu giống như một chiếc túi thần kỳ khổng lồ, chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm, để người ta gặp, yêu nhau và xa cách. Cứ mỗi độ thu về, người ta có dịp lục lọi trong chiếc túi ấy, để nhớ về kỷ niệm, nhớ người xưa, hoặc rồi oán trách nhau. Mấy ai trong cuộc đời không một lần vì thu mà hoài cảm, vấn vương.

thu-3922-1407752640.jpg

Tôi vốn là kẻ yêu mùa thu đến nồng nàn, chắc cũng là do tôi được mẹ đặt tên có chữ đệm là "Thu", hay là cũng vì bởi tôi yêu cơn mưa thu đầu mùa chảy nhòa đi những kỷ niệm tưởng đã lãng quên. Thu vốn không đẹp rực rỡ như nàng xuân, không bừng sắc nắng như nàng hạ, hay đanh đá lạnh lùng như nàng đông kiêu kỳ, mà thu ươm một nỗi buồn man mác, nhuộm sắc lá vàng rơi rụng lối chân đi. Tháng tám về gõ cửa thời gian, hồn thu cũng mênh mang.

Nhớ năm xưa, cậu bạn chở lòng vòng qua mấy con đường trên chiếc xe đạp, rồi gặp phải cơn mưa, cả hai ướt như hai con chuột lột, miệng vẫn cười tươi, trách mây trời sao nỡ che lấp trăng đêm. Hôm ấy, vô tình gặp phải người đàn bà bói toán, bà bảo đưa tay đây bà bói tướng số cho, bà không lấy tiền. Ngập ngừng mấy phút rồi đưa tay cho bà. Một hồi rồi bà nói, giọng rõ mồn một trong tiếng mưa rơi trên mái tôn, và cho đến bây giờ có lẽ tôi sẽ không tin được ai làm nghề bói toán ngoài người đàn bà ấy, bởi lời bà sao quá đúng so với ngần ấy năm đã trải qua. Đó cũng chỉ là một kỷ niệm trong một đêm thu của thời son rỗi, nhưng vốn dĩ giống như là định mệnh.

Đêm qua có cơn mưa nhẹ, mẹ bảo: “Mới đây mà sắp đến rằm tháng bảy rồi”. Mong sớm mai sẽ có mưa ngâu. Mưa ngâu rơi trong mùa thu thật đẹp…

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăng: Khúc giao mùa tháng 7, Tháng 7, hoa xà cừ, Mưa nắng Sài Gòn, Người đàn ông sau ly hôn, Nói với thời gian, Viết cho tháng 6,Anh còn nợ em, Trở về, Hạnh phúc ơi, ngươi là gì, Thằng Tí ơi, Tặng anh, Lắng nghe tình yêu,Chiều tím cô đơn, Vô đề, Mưa đầu mùa, Cái nắm tay đầu tiên của thời con gái, Nắng tháng tư, Viết cho ngày em ba mươi.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?