Mẹ và những điều chưa viết hết

Lâu lắm rồi tôi không còn tâm sự với mẹ nữa, tôi ít dành cho mẹ những lời dịu dàng mà tôi đã hào phóng trao cho những người xa lạ.

Thứ bảy, 10/5/2014, 02:22 (GMT+7)

Hoàng Yến Anh

Tôi có một đặc quyền của tuổi thanh xuân mà không phải ai cũng may mắn có được, đó là những chuyến đi rong ruổi những những miền đất khác nhau ở châu Âu. Nhưng càng đi, gặp càng nhiều người tốt, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng rồi những phút giây sau đó, tôi lại thấy cô đơn và trống trải đến khôn cùng bởi trong những lúc vui nhất hay buồn nhất, tôi vẫn không có mẹ ở bên mặc dù mẹ vẫn sống và vẫn lặng lẽ dõi theo những bước đi của tôi từ phía sau.

Tôi nhớ khi tôi 17 tuổi, có một đêm tôi nằm mơ trong đám cưới của mình, tôi chẳng thấy mẹ, tôi dáo dác đi tìm và gọi mãi “Mẹ ơi”, nhưng vẫn chẳng thấy mẹ ở đâu. Tự dưng tôi tỉnh ngủ và nước mắt chảy dài. Sáng hôm sau tôi định viết cho mẹ một cái gì đấy nhưng rồi cầm bút mãi vẫn chỉ viết được hai câu thơ đau đến xé lòng:

“Mẹ ơi, con không muốn ngày mai khi khoác áo cô dâu ngày cưới/ Phải bẽ bàng vì phải vắng mẹ yêu.”

Rất nhiều lần mẹ nói với tôi: “Phần thưởng mà cuộc đời dành tặng cho mẹ là sự thành đạt và hạnh phúc của các con”. Như bao các bà mẹ khác, mẹ cũng xót xa khi thấy con gái mình vẫn một mình đi về ngược xuôi trên những nẻo đường đơn độc, mẹ nói tôi đã xa vòng tay yêu thương của gia đình ngần ấy năm rồi, hãy chọn cho mình một bờ vai để dựa vào khi chống chếnh. Mẹ biết tôi một mình rồi cũng ổn, nhưng mẹ vẫn mong, mong cho con gái mình được hạnh phúc, để không còn phải thổ lộ những chất chứa trong lòng với những đêm cô đơn…

motherlove-6323-1399604917.jpg

Tình yêu của mẹ rất bình yên. Đó không phải là thứ bạn cần phải đạt được cũng như nó không đòi hỏi bạn phải xứng đáng.

Đã rất lâu lắm rồi tôi nhớ hình như mình không còn tâm sự với mẹ nữa, tôi ít dành cho mẹ những lời dịu dàng mà tôi đã hào phóng dành cho những người xa lạ. Những con người đó có lúc đã quay lưng lại với lòng tốt của tôi, nhưng tôi biết mẹ thì không như thế. Hôm qua tôi nhận được email của mẹ, mẹ gửi cho tôi một bài viết về sư Vô Ưu mà mẹ sưu tầm được trên mạng, trong đó có đoạn viết rằng:

“Này bạn, ta biết trong tâm bạn đang có nhiều xáo trộn, chông chênh vì những “bão táp” của cuộc đời. Đó có thể chỉ là một thử thách, một chướng ngại vật để bạn (dụng công) bước qua và đi tới. Thế nên đừng vội buông tay khỏi lý tưởng mà mình đang theo đuổi, hãy vững tâm, đừng ngã xuống, đừng khóc, đừng đau…

Nụ cười của bạn có thể mang lại bằng an cho nhiều người. Bởi bạn đã đi trên con đường thong dong, nhiều người ao ước đi trên con đường bạn đang đi, nhưng họ chưa đi tới. Vì thế họ nhìn bạn để ngưỡng mộ, để hạnh phúc với từng bước chân và nụ cười của bạn. Hãy mỉm cười đi!”

Tôi đọc xong, ngước mặt lên trời để ngăn những giọt nước mắt. Thì ra đằng sau sự lạc quan mà tôi vẫn mỉm cười che giấu, mẹ vẫn cảm nhận được những cơn bão lòng đôi lúc vẫn xoáy trong tôi dù đã lâu lắm rồi tôi không còn tỉ tê tâm sự với mẹ nữa, không còn kể mẹ nghe những chuyện trên trời dưới đất hay những người đã từng đi qua cuộc đời mình như ngày xưa nữa…

Tôi giấu tất cả mọi người và giấu cả mẹ, lặng lẽ giữ nó cho riêng mình. Có nhiều đêm trong nước mắt, tôi lặng lẽ gọi thầm tên mẹ, thèm một lần được trở về là đứa bé năm nao, nhưng tôi biết những ước mơ ấy sẽ không còn trở thành sự thật. Tôi bước ra ngoài, sống với những đổi thay và tự rời xa mẹ, nhưng trong thẳm sâu trái tim mình tôi vẫn biết: Nếu trên đời này có một tình yêu có thật thì đó là tình yêu của mẹ.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới lời bài thơ “Con muốn về nơi ấy” của mình, đã được nhạc sĩ Minh Thu phổ thành nhạc vào mùa Vu Lan năm trước, những lời hát cứ ngân nga xoáy vào lòng tôi nỗi nhớ mẹ đến vô ngần:

“…Con muốn về, muốn về nơi ấy. Bỏ sau lưng phố xa tấp nập, lấp nỗi buồn bằng những lời mẹ ru…”

Vài nét về tác giả:

Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.

Bài đã đăng: Thương nhớ ngày xưa, Thơ cho mẹ, Ngôi nhà của mẹ là thế giới của con, Tình đầu, Bố là xe ôm của đời con, Nắng tháng tư, Ta để rơi tình yêu, Bình yên ơi, về đi,Bước ngược,Ký ức yêu thương, Thư bố, Cho Valentine ấm áp đã qua, Nhớ một mùa Valentine, Người con gái đến sau,Tháng 2, bầu trời xanh màu nắng,Nữ hoàng vương quốc ế, Chiều cuối năm nhớ mẹ, Những ngôi nhà thơm mùi ký ức, Ngủ đi anh,Quá khứ ấy, Ký ức tuổi thơ tròn tựa trăng rằm, Nhân chứng thời gian, Bỏ lại đằng sau nhạt nhòa phai dấu,Đâu rồi anh, Xòe đôi bàn tay.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?