Mẹ và con gái

Mẹ bị chứng nói to mà con gái rất ghét vì mẹ làm con bị 'nhiễm'.

Thứ hai, 9/7/2012, 05:00 (GMT+7)

Tata Nguyễn

Mọi người thường gán ghép những từ như: tâm sự, thủ thỉ, tỉ tê... cho mẹ và con gái nhưng trong cái nhà này, mọi thứ điều bị đảo lộn. Ngày còn bé tí ti, mẹ và con gái không thân nhau lắm rồi càng lớn, con gái càng bướng bỉnh thì hai mẹ con càng khắc khẩu. Mỗi lần đụng nhau là y như rằng cả làng đều có phim coi.

Nhưng sau đó thì dù chuyện vui, chuyện buồn, chuyện sáng nay đi chợ gặp bà bán thịt rẻ như thế nào, chuyện ông mài dao làm hư cái dao bào... ôi thôi, chuyện gì mẹ cũng kể cho con gái nghe và con gái cũng vậy: hôm nay ông sếp béo cho về sớm hay trên đường về nhà bị rớt khẩu trang. Thế đấy mẹ luôn là người đầu tiên con gái muốn chia sẻ nhưng riêng chuyện tình cảm thì không bao giờ.

Mẹ bị chứng nói to mà con gái rất ghét vì mẹ làm con bị "nhiễm". Con gái phải mất một thời gian mới chỉnh lại được âm lượng nhẹ nhàng và vừa đủ nghe. Mỗi lần con gái làm sai gì, dù là chuyện nhỏ nhất thì dưới công suất phát thanh của mẹ, sau 1 phút 30 giây, cả họ điều biết, mẹ làm con gái xấu hổ nên không ít lần con cự lại. Nhưng về sau này, con rút ra một điều là chống đối với mẹ là ngốc nghếch nhất vì ngoài chứng nói to, mẹ còn mắc chứng nói nhiều và nói rất dai.

Mẹ thường hay mắng, dường như mẹ không muốn phí công sức nên một lần mắng là lôi hai chị em ra mắng cùng lúc và mắng rất nhiều chuyện, từ chuyện ăn ở, học hành, bạn bè... Có lần, mẹ đúng ở hành lang, giữa hai phòng của chị và em mà mắng. Thằng em nghịch ngợm, mẹ mắng một câu, nó lại đàn đệm theo, còn kèm theo lời yêu cầu: "Mẹ chửi từ từ thôi, phải lên giọng, xuống giọng, con mới đàn theo kịp".

Mẹ nấu ăn rất ngon! Từ nhỏ, con gái đã rất ngưỡng mộ mẹ về khoảng này nhưng mẹ chưa từng dạy con nấu vì con không có hứng thú với bếp núc. Mẹ lại mắng: "Không chịu học nấu ăn, sau này chắc mẹ phải nghe bên sui gia mắng vốn quá!". Và khi món ăn của mẹ được các con khen là y như rằng cả tuần đó, vẫn món ấy đến khi nào ngán thôi.

me-782130-1368224431_500x0.jpg

Mẹ rất khéo tay, mẹ thích may vá, thích kim chỉ, mẹ bắt con gái phải học nhưng con chẳng đời nào mó tay vào: "Có mẹ làm chi!", mẹ lại mắng: "Vâng, tôi làm ô sin cho cô, sau này cưới về thì chồng cô sẽ làm cho chắc?". Mẹ thích được tặng quà nhưng lần nào mua quà tặng, mẹ lại cứ chê và bảo: "Mẹ thích tiền hơn". Nói vậy chứ, mẹ nhận được qua thì y như rằng hôm đó tâm trạng mẹ đặc biệt vui và luôn miệng ca hát.

"Mẹ hát rất hay, ngày xưa, mẹ mới về làm dâu, khi con gái còn nằm trong võng, mỗi lần mẹ hát ru là cả xóm xúm lại nghe", papa hay lặp đi lặp lại câu chuyện này vì chỉ có con gái mới được mẹ ru thế, còn thằng em, mẹ chỉ toàn bật đĩa cho nó ngủ thôi. Mẹ chỉ hát hay mỗi ca cổ hoặc dân ca thôi, còn lại thì hát trật nhịp, mỗi lần mẹ karaoke thì con gái chỉ dám bấm những bài như: Lan và Điệp, Võ Đông Sơn -Bạch Thu Hà... thôi.

Mẹ "đồng bóng" nhất nhưng mẹ lại hay bảo con gái là "bà cốt" mê tín dị đoan. Từ nhỏ, mẹ luôn dẫn con gái đi chùa, đi miếu, hết coi bói rồi đến xin xâm... Mẹ dạy con gái phải tin vào "mẹ Quan Thế Âm", giờ con gái lớn, hiểu chuyện thì mẹ lại cho là con gái "đồng bóng", con gái y chang mẹ. Mẹ cũng rất tếu, mẹ thường bắt chước các con dùng ngôn ngữ teen nhưng lần nào cũng sai, làm các con ngớ ra không biết mẹ đang nói gì. Mẹ rất thích những anh chàng ca sĩ trẻ, đẹp trai trên ti vi. Mấy đứa nhỏ thường hay gọi mẹ là "người đàn bà tuổi teen".

Mẹ thích điện thoại đi động nhưng lại không biết cách xài dù cả nhà đã thay phiên nhau hướng dẫn. Mẹ chỉ biết mỗi việc bật nắp "a lô" và ấn số gọi thôi. Phần việc còn lại là con gái phải làm, đôi lúc, đang ngồi ở công ty, nhận điện thoại mẹ, giọng rất nghiêm trọng: "Ti ơi, sao điện thoại mẹ hết gọi được rồi". "Hey... hết tiền thì sẽ không gọi được thôi, mẹ cầm điện thoại ra trước, mua card rồi nhờ người ta nạp vào" – "Thôi chiều con về làm dùm mẹ đi".

Con gái là con đầu lòng nên mọi thứ tốt đẹp nhất, mẹ đều dành cho con. Con gái càng lớn càng giống mẹ nên dù có giận, có la mắng thì mẹ vẫn dành cho con một tình cảm đặc biệt. Ngày con gái còn bé, chỉ mong con khỏe mạnh như mọi người vì con gái vốn yếu ớt, mảnh dẻ. Nghe kể lại, ngay đêm giao thừa, ba và mẹ phải ẵm con gái trốn viện để về nhà ăn Tết. Ngày còn nhỏ, con gái có "sở thích" ở bệnh viện hơn là ở nhà, vì thế, mẹ là người cực nhất trong gia đình.

Giờ con gái lớn rồi thì mẹ lúc nào cũng lo lắng con đi đường xe cộ đông đúc, con đi làm mưa nắng về lại cảm và đi chơi khuya về rồi mai có đi làm nổi không? Mẹ mong con luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ. Con gái lớn rồi, biết tự chăm sóc mình và quan tâm người xung quanh, như thế cũng không làm mẹ hết lo, thấy con gái vừa về tới cửa: "Thằng Tô xuống đỡ xe phụ chị hai kìa". Con gái thương mẹ quá!

Con gái hay ỷ vào mẹ, chuyện gì cũng mẹ vì tiếng "mẹ" nghe dễ thương, dễ chịu. Con gái có tật mỗi sáng dậy hay lết xuống ngồi ngay bậc cầu thang kêu: "Mẹ ơi, mẹ à", dù chẳng để làm gì, dù con gái nay lớn lắm rồi. Có lần mẹ đi đâu sớm lắm và con cũng xuống nhà kêu thì một giọng nói vang lên: "Có má của mẹ mày nè, được không? Con gái sắp lấy chồng rồi mà cứ mẹ".

Con gái càng lớn càng tinh quái và càng biết lầy lòng mẹ hơn nên xung đột mỗi ngày một ít đi. Con khi nhỏ chẳng bao giờ nịnh mẹ nhưng lớn thì nịnh khủng khiếp. Mẹ cái gì cũng nhất, trong mắt con gái, mẹ là thiên thần và khi bị mẹ mắng, con gái tuyệt đối không nói lại lời nào, chỉ ngồi nghe hay bỏ lên phòng... Con gái biết mấy năm gần đây, mẹ lo lắng cho chuyện cưới hỏi của con nhiều lắm vì con chẳng bao giờ kể cho mẹ nghe chuyện tình cảm của bản thân mình. Con gái biết nếu kể thì mẹ sẽ té xỉu mất thôi.

Con gái biết mẹ lo sợ con "ế" vì ở tuổi của con bây giờ mẹ đã là mẹ rồi. Còn con thì ngược lại, một mực từ chối cuộc hôn nhân mà mọi người đều cho là đẹp như mơ. Con gái cố gắng giải thích cho mẹ hiểu: "Trước đây có thể là con yêu anh ấy nhưng thời gian qua đi, con mới phát hiện là con làm thế chỉ vì gia đình muốn vậy, chỉ vì con thích cảm giác được nâng niu, chiều chuộng nhưng giờ tình cảm ấy làm con ngộp thở quá sức chịu đựng. Chưa cưới đã vậy, cưới về chắc con sẽ bị nhốt như con gấu nhà mình quá!". Mẹ khóc, con gái cũng khóc và mọi thứ trôi qua, ngày lại, ngày trôi, con gái vẫn đi về một mình, không người đưa đón. Mẹ nhìn thấy vậy lại ca bài ca con cá rầu rĩ.

Con gái biết giờ mẹ đang lo lắng. Con đang là tâm điểm của nhà, là "quả bom nổ chậm" mà cả nhà đang chờ nổ khẩn cấp. Mẹ hay bảo: "Đời mẹ được an nhàn, tuy ngó lên không bằng ai nhưng ngó xuống hơn nhiều người, như vầy là do ngày xưa mẹ nghe lời bà ngoại lấy ba mày đó, mày lấy mẹ làm tấm gương. Đời con gái phải biết điểm dừng đúng lúc thì mới hạnh phúc. Đừng có quá ham hố cái gì rồi sẽ khổ".

Cuộc đời sẽ có nhiều sóng gió, có những chuyện xảy ra bất ngờ, phải biết "dìm" những khó khăn, biết tự lo cho bản thân mình. Con không phải là đứa trẻ nhu mỳ, đảm đang hay ngoan hiền. Nói chung, con không phải là con búp bê như mẹ từng biết, từng thấy, từng cố uốn nắn theo một khuôn mẫu vạch ra. Mẹ ơi! Tuy con nay bướng bỉnh và luôn làm mẹ lo lắng nhưng thật tâm, con yêu mẹ nhiều. Con sẽ cố gắng "lừa" một anh khác, một anh mà con yêu thương để lấy làm chồng, đời con phải khác mẹ, con biết mình đang đi ngược chiều gió để giành lấy hạnh phúc mong manh nhưng con muốn sống với tình yêu này, dù nó làm tổn thương con và con lại làm tổn thương Mẹ.

Mẹ ơi, con xin lỗi. Con sẽ cố gắng sống tốt, sống vui, sống khỏe như mẹ mong và cố gắng không làm mẹ bị tổn thương vì con thêm lần nào nữa.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?